Không biết đã ai từng nghe qua câu nói này chưa? Tôi cũng không biết mình định nói gì xung quanh nghĩa của câu nói này, có lẽ nó được dùng để chỉ định một hay một nhóm người, thậm chí là cả một cộng đồng, một dân tộc trong những động thái được đánh giá ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Chắc nhiều người trong chúng ta biết tới các chương trình tìm hiểu và khám phá thế giới tự nhiên. Đã từ lâu con người là bỏ nhiều tiền bạc và công sức cho những nghiên cứu này. Tất nhiên câu hỏi "chúng có thực sự có ích và giúp nhân loại hiểu rõ hơn về bản thân cùng vũ trụ quanh mình?" sẽ là thừa khi mà càng ngày càng có nhiều người thích xem kênh Animal và Discovery Channel. Có vẻ vẫn chưa thấy có gì ăn nhập ở đây nhỉ... với tựa đề đầu tiên.
Tôi đã để ý trong những thước phim về thế giới động vật, chắc các bạn cũng thấy nhưng không chắc còn nhớ. Một trong những yếu tố sống còn quyết định sự tồn vong của mọi loài sinh vật sống trên trái đất, chính xác hơn là một kỹ năng, đó là khả năng ngụy trang khéo léo trước kẻ săn mồi lẫn con mồi. Các bạn đã thấy một con Cá Sấu làm gì để bắt được những chú trâu khi cố gắng vượt qua khúc sông nông? vâng, nó phải làm cho cả đàn trâu thấy mặt nước thật êm đềm như không hề có mối nguy hiểm nào từ bên dưới. Một con Báo làm gì để đảm bảo không để tuột mất chú hươu đang nhởn nhơ kia? vâng, nó phải nắn nón từng bước chân tiếp cận gần nhất có thể con hươu mà không để nó phát hiện ra bất kỳ mối nguy cơ nào đang đến gần rồi bất ngờ ra đòn chí mạng... Còn nhiều lắm các ví dụ nhưng tựu chung ở đây con người đã rút ra được một bài học cơ bản trong quy luật tự nhiên là, tất cả các loài trong tự nhiên, từ loài thú ăn thịt tàn bạo tới những con mồi ngờ nghệch nhất đều hiểu một điều rằng nếu muốn sống thì phải giấu đi thật kỹ sự nguy hiểm của mình, sẽ chẳng có kẻ đi săn nào thành công nếu không biết ẩn nấp chưa nói tới kẻ bị săn... Và... tôi không nghĩ con người là một ngoại lệ, chẳng ai thông minh lại làm cái việc phô diễn sự nguy hiểm của mình cho người khác thấy, việc đó chẳng khác nào là tự sát.
Chẳng có gì nghi ngờ về điều này, tất cả mọi người đều sở hữu những mối nguy hiểm một cách tiềm năng đối với thế giới xung quanh vì chẳng ai có thể khẳng định là mình sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác dù là vô tình hay cố ý, dù đó là kẻ thù hay đồng minh của mình. Đứng trước bài toán sinh tồn và quyền lợi, mọi người đều là bản năng trong cả suy nghĩ lẫn hành động. Người ngờ nghệch thì luôn nghĩ mình thông thái, người thông minh thì lại mong, giá như mình chẳng bao giờ hiểu người đối diện nói gì. Người Pháp quan niệm rằng, "sự chân thành là chiếc chìa khóa mở mọi cánh cửa", và người Mỹ đã nhận thấy điều quan trọng hơn nằm ở chỗ, "Nếu bạn muốn có mọi thứ thì việc duy nhất phải làm là làm giả chiếc chìa khóa đó". Đừng ai có ý định nói rằng điều này có thể nhận ra khi nhìn vào mắt của ai đó, tất cả đều là "professionals" trong vai diễn của mình. Nó giống như những trò ảo thuật và bản chất của nó là khi mắt nhìn thấy thì não sẽ tin.
Bạn muốn thành công?... hãy là một người thông minh khi làm cho người khác không thể biết bạn nguy hiểm đến nhường nào!!!
Trên đời, có lẽ thứ xa xỉ nhất là Sự Thật, là sống Thật! người ta có thể phung phí một cách tàn bạo đủ mọi thứ nhưng sự thật thì không. Đôi khi không phải vì họ cảm thấy cần có nghĩa vụ bảo vệ người khác khỏi sự nguy hiểm của nó hay bản năng tự vệ trước những rủi ro lớn đối với chính..., càng không phải người ta sợ câu trả lời vì có tới 99% những thắc mắc như "Tại sao?" hay "Như thế nào?" thì đều sẵn có đáp án... chỉ đơn giản là... là gì thì có lẽ tôi cũng chắng cần thiết phải cố hình dung giúp bạn, phải không!
Một lúc nào đó khi bạn thức dậy, mà thực tế thì nhiều người trong số các bạn cũng chẳng biết tới khái niệm tỉnh dậy khi làm gì tồn tại đâu một giấc ngủ thực sự... đầu óc quay cuồng với những điều gặm nhấm tính kiên nhẫn và chịu đựng của bạn qua từng ngày, thậm chí từng giờ. Và bạn bắt đầu thấy thèm muốn và khao khát đủ thứ mà bất cần biết chúng thuộc về ai hay nơi nào. Bạn là người có Đạo? một cộng đồng tín ngưỡng số đông nào đó? hay bạn là người theo thuyết khoa học biện chứng? Có lẽ tôi không nên kể câu chuyện này cho các bạn nghe mặc dù tôi nằm trong danh sách những kẻ không ngại ngần nhận lấy một cái tát.
Cho tôi thêm chút thời gian, dù tất cả những gì cần làm với tôi giờ chỉ là gõ lên đây thôi...
Nào hãy bắt đầu chọn ra một người, một người tạm gọi là đủ mạnh dạn chứ thực tế tôi gọi đó là dũng cảm! Ai sẽ là người giơ tay đầu tiên khi cô giáo cần một người lên bục giảng... ai là người sẽ ném hòn gạch đầu tiên để rồi khi quay đầu lại thì chẳng còn thấy đứa bạn nào mình ở đó nữa... ai sẽ không nghĩ tới công việc mà mình đang có mà công khai bảo vệ quyền lợi cho số đông trước cuộc họp...,,, đó là những thứ còn nhỏ chán! Ai là người dám phá đi chính cái căn nhà mà mình tự tay xây dựng... ai là người sẽ nói "hãy ra khỏi cuộc đời tôi!" với người đối diện... ai sẽ nói "Anh yêu Em bây giờ và mãi mãi" và ai sẽ nói lời tạm biệt sau đó chẳng ít lâu... Vâng với Dạ không phải là cách hành văn còn thịnh hành nữa nhưng có lẽ cũng phải dùng lại một từ, Vâng! Sự thật là chúng ta chỉ Dũng cảm khi có người chứng kiến mà thôi, và tất nhiên điều đó đồng nghĩa với việc càng có nhiều khán giả thì càng tốt.
Đôi lúc chúng ta nhìn sang bên cạnh và nghĩ, "Nó chẳng có lý do gì để mà phàn nàn!" hay "Nó mà còn ca thán thì trên đời này chắc người ta khóc lóc hết cả". Nhưng quả thật, bạn không thể nhìn một nước đi mà đưa ra kết luận cho cả ván cờ vì lý do rất đơn giản, Bạn không ở trong đó, điều này cũng khác đấy nhé với việc bạn là người ngoài cuộc. Và đừng nghĩ thời gian có sức mạnh to lớn giống như nhiều người cũng từng nghĩ về thứ quyền năng kỳ diệu mà tình yêu mang lại. Tôi không biết những gì thời gian có thể trả lời cho ta, cho Bạn và cho tôi nhưng tôi chắc chắn một điều nó làm rất tốt, thời gian làm mọi thứ cách xa hơn và đó cũng là một sự thật!
@Violet123: Thực sự thì việc mọi người quyết định sinh tử thường xuyên những cái tên chẳng phải là chuyện hiếm, đã từng có lúc Pipen tự hỏi tại sao phải làm chuyện đó? Không phải đó là thứ mà người ta có thể làm ở đây còn đời thực thì không đấy chứ? Chắc phải có nhiều lý do khác thuyết phục hơn phải không. Dù sao, gặp lại, dù là bất kỳ ai, bất kỳ điều gì cũng là tốt lắm rồi!
@Hi AK...Lâu lắm rồi nhỉ!!! quay đi ngoảng lại đã 5 năm trời!!! Dạo này súng ống vẫn dầu mỡ đều chứ, đạn dược dư giả không? Pipen trở lại sau một chuyến đi dài, nói đúng hơn là đi thì xa nhưng ở thì quanh quẩn có mấy bức tường thôi ah :) Thú thật cái cảm giác, khi trở lại một ngôi nhà cũ, không còn ai ở đó, không gì thân quan còn lại, cảnh vật thay đổi, con người đổi thay, kể cũng thấy hơi buồn. Muốn viết những chẳng còn tìm thấy điều gì để viết, muốn thơ cũng chẳng còn vần điệu gì để thơ, muốn gõ cửa nhưng sợ đằng sau đó là im lặng... Mà thôi, gặp AK, một trong những người xưa là mừng đối với Pipen lắm vậy.
Pipen mà thiếu A-K
Súng không có đạn như là ... (AK nghĩ hộ cái) :)
Quá khứ chưa phai hồn tan vỡ
Phím tình ngày ấy dệt bằng thơ
Nay ngỡ ngàng nhìn nhau xa lạ
Biết nói sao đây ký ức mờ...
Đừng trách gì nhau dẫu có hờn
Nào ai hiểu hết mọi nguồn cơn
Tôi gom kỷ niệm đời ảo tưởng
Quá khứ chưa phai vẫn chập chờn...
--------------------------- E ----
Phiên âm của nguyên âm này dễ đọc mà khó hiểu quá cơ. Nhưng đối với Pipen đó là một điều có ý nghĩa. Nói đơn giản theo cách nào đó "IT MAKES MY DAY!". Con số "18" trong tên của bạn làm Pipen nhớ một người bạn cũ, cũng cùng một con số như vậy trong screen name của mình. Thơ hay như thế này, hẳn là người không "xauxi" một chút nào!
Người dưng chưa chắc là xa lạ
Thói dưng đâu ắt bởi quen sơ
Ảo ảnh là một phần đời thực
Thịt chó sao thiếu được lá mơ
Thật đúng là không ai mà lường hết được, cái thời buổi người khôn, của khó này, mỗi người đều phải chạy theo...cái gọi như anh K ấy...,,, đạt loại hiểu nó là "TATTOOS" được không? Khắc vào đâu thì khắc, người ta mặc dù có hay không xóa nó đi được thì cùng không thể tôn thờ nguyên tắc ấy cả một chặng đường dài được.
Hôm nay anh tin, em mới biết là TRNA đã lấy chồng nhưng rồi lại lo chẳng biết thực hư trong ngoài nó ra sao. Bạn bè không nên chỉ nghĩ ngắn cho nhau mà anh. Đó là quan niệm và cách sống của những thằng như em. Thực ra em cũng đã vắng mặt một thời gian (cũng may là em không sắm lấy vài cái TATTOOS cho riêng mình làm lưu niệm) sau đó. Thật... đúng là trở lại thì người đã không còn. Sao thấy buồn thế chứ không biết. Ngoài ra em còn nghe được tin, mà chính thức được báo tin hẳn hoi, một người bạn của em ngày đó từng qua nhà mấy anh chị chơi suốt đã qua đời... Chúa thật không công bằng, sao không xin VISA thì xin luôn cho cả luôn, xin lẻ tẻ, người trước người sau làm bực mình quá đi. PASSPORT thì không xin thì những thằng như em họ cũng cho miễn phí. Giờ thì điều quái quỷ gì khiến anh còn ở đây?
Trời đất! Anh K ơi! anh đùa hay anh thật đó! Nghe toàn tin "dữ" không thôi ah... và vấn đề là người em cần tìm vẫn biệt tăm. Well Well Well để em trấn tĩnh sau những tin có thể gọi là không kém phần "Khủng" của anh thì phải làm sao đây. Với từng người thì em nghĩ có lẽ họ cảm thấy ổn với việc họ đã, đang theo đuổi... nhưng mình không còn giao lưu như trước nữa ah, ý em là thường xuyên "Chém" trên trời dưới biển đó... mà em cũng không chắc anh K còn nhận ra thằng Pipen này, đúng không?
I've heard people told a lot about magic power of time that it can heals all the wounds and pains... And then I realised that it's not right at the end. The time could not does many but only love.
(Pip gap van de voi cai bo go tieng viet, font nay chang the nao hien thi dung la sao ta. Somebody help me...)
I've heard people told a lot about magic power of time that it can heals all the wounds and pains... And then I realised that it's not right at the end. The time could not does many but only love.
(Pip gap van de voi cai bo go tieng viet, font nay chang the nao hien thi dung la sao ta. Somebody help me...)
Không phải lúc nào chúng ta cũng thích một giai điệu nào đó ngay lần đầu tiên, nhưng rất có thể điều này sẽ thay đổi bởi thời gian... với Pip, việc đôi khi phải ngồi hàng giờ trên xe, radio là thứ duy nhất hoặc gần như thế mang lại sự ngắt quãng các chuỗi suy nghĩ căng thẳng. Lẽ tất nhiên chẳng ai quyết định được bài hát tiếp theo trên sóng và đó là cách để có thể bạn sẽ bắt đầu cảm thấy thay đổi... Một hình dung tình cờ chăng? nếu có cơ hội và thời gian, tình cảm con người dành cho nhau có hay không giống như trường hợp trên? Trực giác khi có cơ hội có thể làm được cái việc giống như cặp phạm trù trong môn triết học, Lượng và Chất? Thôi thì, hãy thử lắng nghe bản acoustic này, biết đâu các bạn cũng sẽ thích... và thay đổi
"Bầm chút thoa dầu cù là
Hết đau hết giận ú à tiếp nha"
-------------------- hoami09 ---
"...TIẾP NHA!" thơ ấy "Ú À"
Thơ này ngơ ngẩn, hiểu ra... chết liền.
Dăm câu, ba chữ... phát điên!
Nối tâm, ghép sự, ưu phiền qua mau?
Thơ vui mà thế mới đau,
Đọc xong "BẦM CHÚT", mau mau "THOA DẦU"