vnphan47
member
REF: 183659
07/02/2007
|
>>
xem chủ đề
"Cháy làm chi nữa phượng ơi
Rát lòng ta mãi khoảng trời xa xưa"
Câu thơ thật sâu lắng, thật da diết. Dẫu miệng kêu lên "phượng ơi đừng nở nữa" nhưng mà trong đáy lòng thì vẫn muốn nó nở mãi, đỏ mãi như ngọn lửa tình không bao giờ tắt. Bi kịch của đời người là ở chỗ đó và cái đẹp nhất của đời người cũng là ở chỗ đó. Nó làm ta đau khổ nhưng cũng làm ta muốn sống để rồi có thể sẽ đau khổ hơn. Sao ta lại phải chạy trốn tình yêu cơ chứ ? Hãy cứ "Tìm viên sỏi rớt giữa dòng" cho dù chỉ để "Vớt lên trăm giấc bềnh bồng mơ đêm". Cũng đừng trách móc và hờn giận làm gì. Đời người vốn đã là một giấc mơ. Vậy thì dù đó là mơ hay thực có điều gì quan trọng đâu ? "Một lần gặp một lần quen ". Ai nhớ cũng được và ai quên cũng được.
Chúc thi sĩ sẽ còn nhiều bài thơ như thế này nữa.
VNPHAN47, member.
|