Thương em lặn lội thân cò cánh vạc
Sớm trưa chiều tối, mòn mỏi đi về
Bao bộn bề công việc vẫn say mê
Giành yêu thương vỗ về bên anh
Tình yêu, anh giành em cũng rất chân thành
Hẹn ngày lành tháng tốt ta sánh cùng bên nhau
CÓ MỘT NGƯỜI
Có một người..bước chân nghiêng ngả
Mang nỗi buồn tơi tả dưới ban trưa
Bởi tình yêu bổng chốc hoá kẻ thừa
Vì ai đó chẳng cho người chọn lựa.
Có một người..ôm nỗi sầu chất chứa
Lệ nhạt nhòa nhói nửa mảnh hồn đau
Người mang tình yêu sâu nặng đớn đau
Không xin nổi em một nụ hôn đầu….
Có một người..đôi mắt buồn nhuộm đỏ
Lỡ giấc mơ vò võ tái tê lòng
Bước quay về, cùng khoảng trống mênh mông
Có còn chăng, chỉ là dòng lệ đắng
Có một người..mang nỗi đau thầm lặng
Chợt vô tình lệ chảy mặn bờ môi
Bởi nhịp cầu người nỡ bẻ làm đôi
Để cho ai lẻ loi buồn cô quạnh
Có một người..giữa buổi trưa cô quạnh
Rệu rã hồn canh cánh nỗi sầu vương
Thời gian qua, ai nỡ gây vết thương
Để làm ta những đêm trường quạnh quẽ
Có một người..nhếch môi cười nói khẽ
Chữ ân tình có lẽ sẽ lãng quên!
Mình là gì của nhau em nhỉ?
Mà đêm ngày luôn nghĩ về nhau
Nỗi niềm cứ đau đáu trong lòng
Trầu xanh lá, ngóng hương cau khờ
Mình là gì của nhau mà cứ khắc khoải đợi chờ
Câu thơ vương vấn mải mê khờ khạo
Xuân chào rồi sao Hạ còn hờ hững nơi đâu
Để nỗi niềm cứ lắng sâu nức nở
Mình là gì của nhau mà đêm đêm trăn trở
Trót thương rồi để duyên nợ vấn vương
Muốn bên nhau đi hết nửa quãng đường
Xây tổ ấm uyên ương khát vọng
Mình là gì của nhau giữa dòng đời hy vọng
Nhớ thương chi khi Hạ đến Xuân tàn
Hạ mang về muôn ánh nắng chứa chan
Khúc nhạc tình ngân lên đầy luyến ái
Mình là gì của nhau mà yêu đến điên cuồng ngông dại
Nỗi niềm nhớ thương ngày đêm khắc khoải
Như Chức Nữ Ngưu Lang muôn đời mãi mãi
Để cho tình ta thắm mãi niềm thủy chung
TA GIẤU
Ta giấu lệ sầu dưới đáy mắt long lanh
Mới biết em sao trái tim anh vụn vỡ ̃
Anh giống em trong từng nỗi khổ
Đời ta giang dỡ, lỡ một cung đàn
Ta dấu vết thương trong bóng tối hoang tàn
Bao tháng ngày qua nhạt nhòa hoang lạnh
Nép mình dưới mưa giông không bao giờ tạnh
Dấu trong tim mình một nỗi niềm chân thành
Ta đã chôn giấu những ưu tư muộn phiền
Trong tâm hồn hanh hao và mòn mỏi
Được bên em niềm hạnh phúc mong mỏi
Xưa nay tim anh như khúc gỗ còm cõi
Anh không bao giờ quên những sẻ san
Được em đưa lên thiên đàng hạnh phúc
Để cuộc đời ta bớt đi những tủi nhục
Xóa hết đi những uẩn khúc đa đoan
Tháng Mười này anh lại nghĩ về em
Bông hồng gai của anh, cô nữ sinh khoa Toán
Nhớ cái thủa bắt đầu từ tình bạn
Nghĩ về nhau ta đã thấy bâng khuâng.
Ngọn lửa tình khiến anh thấy lâng lâng
Bao nét đẹp trong em đọng lại,
Anh nhớ em nhớ giọng cười thoải mái
Rất hồn nhiên, anh nhận thấy từ lâu.
Có bao giờ em chịu yên đâu
Cứ sôi động như là lửa ấy,
Cái khỏe khoắn trong em bừng dậy
Ai ngờ đâu từ vóc dáng mảnh mai.
Rất nghiêm chỉnh là lúc học bài
Em hỏi mãi về một điều chưa hiểu
Gió cứ hát lời đất trời kỳ diệu
Hát về em con sóc nhỏ dễ thương.
Tìm em ư? Anh biết lên giảng đường
Sẽ gặp em miệt mài bên trang sách,
Anh đùa vui: chắc những bài quy hoạch
Khiến em yêu hơn cả yêu anh?
Tìm em ư? Bên luống rau xanh
Sẽ gặp em bắt sâu, nhổ cỏ,
Tóc em bay, tóc em bay trước gió
Một nụ cười đọng lại rất xinh.
Anh xin dâng cả trái tim mình
Để đổi lấy nụ cười em đấy,
Nghĩ về em, nghĩ về em cứ vậy
Là cuộc đời tràn ngập những niềm vui.
Em sẻ chia cùng bè bạn ngọt bùi
Và nhận lấy những gì gian khó nhất,
Bạn bè đùa: em hơi nghiêm khắc
Em cười vui: khoa Toán cơ mà!
Nghĩ cái gì cũng phải cho ra
Không dừng lại ở những điều đơn giản!
Nhưng anh biết, cô nữ sinh khoa Toán
Vẫn yêu thương độ lượng với bạn bè.
Làm việc gì cũng đòi hỏi say mê
Nhưng sau đó lại cùng đùa vui vẻ.
Gió cứ hát lời đất trời thủ thỉ
Hơn lúc nào, anh cảm thấy yêu em.
Nghĩ về em, anh cứ nghĩ về em
Bông hồng thơm, bông hồng gai, anh thấy mình rạo rực
Đi giữa tuổi hai mươi tràn trề hạnh phúc
Ta tự hào mười năm thành lập khoa
Để nhìn nhau dẫu chẳng nói ra
Cảm xúc đến dạt dào như sóng bể.
Khoa Toán ơi ta yêu người đến thế
Xin dâng người một khúc tình ca
Nơi từ đây ta tung cánh bay xa
Và nuôi lớn những niềm khát vọng
Những ước mơ, những ước mơ cháy bỏng
Khiến chúng mình gần lại bên nhau
Nghe say mê hương vị mối tình đầu
Bách Khoa Tháng 6 Mùa Hoa Nở Và Em
Tác giả: Chưa Rõ
Nếu em về qua phố nhỏ Bách Khoa
Nhớ mang cho tôi chùm bằng lăng cuối hạ ,
Nơi bè bạn đêm ngày hối hả
Mùa thi cuối cùng ,mai hết tuổi sinh viên .
Nếu em về qua góc phố bình yên
Nhớ mang cho tôi những buổi chiều dạo bước
Con đường xa bàn chân quen thuộc
Lối đi nào dẫn tới tương lai?
Nếu em về qua phố nhỏ ngày mai
Nhớ mang giùm tôi vòng tay người ấy
Con phố khơi lên một tình yêu bỏng cháy
Rồi tan nhòe khi tôi phải ra đi.
Nếu em về qua ký túc xá mùa thi
Nhớ mang giùm tôi cái oi nồng nhà B9
Có những buồn vui của tôi còn ở đấy
Kỷ niệm nhạt nhòa nên tôi thấy rưng rưng,
Cô gái nào cho tôi thấy bâng khuâng
Chiều thư viện ngồi chung bên của sổ
Mái tóc dài và thơm hương hoa nở,
Để giật mình -Con gái Bách Khoa ư?
Nếu em về cho tôi gửi bài thơ
Cho những tháng năm tôi hằng thương nhớ,
Cho bè bạn thân yêu đêm nay không ngủ
Cho trang giáo trình đang đọc dở chiều qua.
Tám tháng trời tôi sống giữa Bách Khoa
Kỷ niệm đơn sơ mơ hồ nhưng rất thật
Bè bạn cho tôi nhưng ngày đẹp nhất
Tuổi thanh niên mơ ước bao điều.
Rồi tôi cũng sẽ về với phố nhỏ tôi yêu
Với những hàng cây và buổi chiều thư viện
Tôi sẽ tìm những gì trong kỷ niệm
Bách khoa mùa này bằng lăng nở chưa em?….
Em hay dúi tiền vào tay tôi len lén dưới bàn
Sợ không đủ trả, nơi quán nghèo cuối ngõ
Khẽ chạm tay em, bàn tay thon nhỏ
Mềm mại dịu dàng, thời hoa mộng sinh viên
Ngày ra trường, tình thơ ấy nên duyên
Em gạt ước mơ, về làm dâu làm vợ
Tôi thản nhiên nào nhớ đâu một thuở
Cầm tay em, bàn tay nhỏ thon mềm.
Tôi vùi mình trong những cuộc thâu đêm
Đời chẳng hơn ai lại vung tiền qua cửa
Chếch choáng quay về, cơn say sấp, ngửa
Lối nhỏ âm thầm thao thức ngọn đèn em
Một sáng xuân về trên những cánh hoa tim
Tôi bỗng vô tình cầm tay em áp ngực
Chợt giật mình thấy lòng đau rưng rức
Vết sạn chai nào vừa cứa tận hồn tôi
….!!!
Em hay dúi tiền vào tay tôi len lén dưới bàn
Sợ không đủ trả, nơi quán nghèo cuối ngõ
Khẽ chạm tay em, bàn tay thon nhỏ
Mềm mại dịu dàng, thời hoa mộng sinh viên
Ngày ra trường, tình thơ ấy nên duyên
Em gạt ước mơ, về làm dâu làm vợ
Tôi thản nhiên nào nhớ đâu một thuở
Cầm tay em, bàn tay nhỏ thon mềm.
Tôi vùi mình trong những cuộc thâu đêm
Đời chẳng hơn ai lại vung tiền qua cửa
Chếch choáng quay về, cơn say sấp, ngửa
Lối nhỏ âm thầm thao thức ngọn đèn em
Một sáng xuân về trên những cánh hoa tim
Tôi bỗng vô tình cầm tay em áp ngực
Chợt giật mình thấy lòng đau rưng rức
Vết sạn chai nào vừa cứa tận hồn tôi
….!!!
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến