xoaingoc
member
REF: 591267
03/01/2011
|
>>
xem chủ đề
THAO THỨC
Trằn trọc mà chi, nhớ tìm về mời gọi
Hẹn đi rồi còn kiếm đợi vấn vương?
Tìm nơi hoang vắng trái tim yêu thấy gì?
Chút vị kỉ, nỗi niềm si sót lại!
Tình yêu đầu, tình yêu cuối nơi đâu là bến đợi
Neo thuyền tình, neo giữ gửi riêng tư
Giữa tình xuân hoa lá ngát hương đưa
Đâu nụ ái ru khúc thương trỗi nở
Trằn trọc mà chi, đêm mình ta vò võ
Nén lệ nồng, dấu cả những khát khao
Tiếng thở dài đánh thức những khoảng trống nôn nao
Đêm của ai mà vần thơ chênh chao lỗi nhịp?
Ngước mắt tìm trong tâm một niềm yêu bất diệt
Men tình nồng chia đếm chút vẹn nguyên
Mãi là đêm thở than lặng nghe lòng người than thở
Thao thức dài trăn trở giấc mơ duyên
|
xoaingoc
member
REF: 590231
02/19/2011
|
>>
xem chủ đề
27 tuổi nó chợt hiểu rằng buồn là không biên giới, tức là chẳng có cái giới hạn nào cho cái sự buồn cả. chắc chỉ hết buồn khi hết thở,hihi
có nghĩa là trước tới nay nó chỉ buồn lãng xẹt mà thôi, những nỗi buồn vu vơ không tên tuổi hay làm nó u uẩn và co chặt trái tim lại, nó thích được sống trong thế giới của riêng mình, ở đó chả ai chạm tay tới hoặc làm phiền, nó cười và khóc trong cái vỏ ốc, khép chặt tất cả, lắm lúc lẩn thẩn nó nghĩ, vỏ ốc vỡ nó sẽ thế nào nhỉ? chắc là ngô nghê lắm lắm. hihi
rồi cũng đến một ngày nó chợt hiểu từ trước đến nay nó chưa bao giờ chạm chân đến điểm cuối cùng của sự buồn, dù mỗi ngày nó thêm u uất, thêm chán nản,điều này đáng ngao ngán thật chứ không phải đùa chơi đâu, bởi nó không thích nhưng vẫn thở dài mỗi ngày. hay thở dài là khổ, u bảo thế, hê hê hê
nó là một kẻ đầy mâu thuẩn, nó nghĩ thế, nhưng không thích xê dịch bất cứ thứ gì. kệ vậy, thường thường là tặc lưỡi bằng lòng với hai từ đó.híc híc
27 tuổi nó ngỡ ngàng, bởi không thể ngờ nó có thể sống với những nỗi buồn lâu đến thế, mỗi lần trải lòng nó lại thu về chỉ là những tiếng thở dài mệt mỏi và chán nản, nó chán tất cả, chán cả chính mình, ấy vậy mà lúc nào nó cũng như một chú chim chích bông ấy,
27 tuổi nó gật gù khi phát hiện ra rằng con người còn một trạng thái khác, ngoài buồn, ngoài cay, thì là đau, cái đau khiến nó chết lặng , trái tim nó băng giá, và tâm hồn nó cay độc hơn bao giờ hết, cay độc ngay với cả chính bản thân mình, có người kêu nó hãy khóc đi, nhưng nó chỉ cười, chẳng biết đứa mít ướt như nó nước mắt trôi tuột đi đâu nhỉ? khóc được chắc nó không quá cay độc với họ như vậy, đúng không? nhưng sự mệt mỏi làm nó trở lên lú lẫn rồi hay sao ấy. và bây giờ nó thấy bực mình hơn bao giờ hết,
27 tuổi nó lọ mọ đi tìm kiếm một nụ cười, nụ cười của ai? hay nụ cười của chính trái tim nó? chính bản thân nó cũng không có câu trả lời chính xác xem mình cần gì kia mà!đúng không?
27 tuổi, nó chợt hay ngắm cảnh hơn, để í đến cảnh sắc xung quanh mình hơn, và chợt nhận ra lắm lúc mình cũng lãng mạn ghê.hihi. mấy hum nay, sắp tết rồi, xuân rồi mà nó băn khoăn lắm, cây hồng mãi chẳng đâm chồi, vẫn khẳng khiu cành , trông thật thảm hại, nhớ lại những năm trước, lúc nó nhìn thì chồi non đã bung ra xanh mướt ngỡ ngàng tự bao giờ rôi. phải chăng nó đang chờ đợi một điều gì đó xa xăm lắm phải không? rất xa xôi.
phải chăng là vậy?
|