Đọc những gì chú viết, tự dưng NN thấy lạ lạ là. Mạo muội gửi chú chút tâm sự còm, chú ha ?
" ... Anh bận rộn, chạy đua với thời gian, em biết, nhưng anh nhớ dành ít giờ cho mình, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, anh nhé! Dù sao đời vẫn còn rất dài, mình có muốn kết thúc sớm cũng khg được, tại Ông Trời bắt tội mình vậy, nên phải cố mà sống thôi. Nghĩ cũng thật lạ, khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, người ta cứ cố níu kéo lấy cuộc sống, còn khi đã đủ đầy, thì đâm ra chán chường tất cả. Em nghĩ là do sống mà bị phản bội, khg có niềm tin, khg có ai hiểu mình, khg có mục đích gì hết, nên con người mới sinh ra tâm bệnh, phiền não thế thôi... "
Đó là đoạn trích trong một bức thư tuyệt mệnh mà chủ nhân nó là chị gái thiên thần, đang bất động trên chiếc giường trải drap trắng toát. Chị ấy không bằng lòng khi phải thỏa hiệp với cuộc sống và chọn lấy cái chết. Mà nào có chết được đâu !? Tỉnh ra lại phải tiếp tục đớn đau vì mớ dây nhợ chằng chịt ! (Vì thế, người như cháu lại có thêm việc để làm... Hihi !)
Tự dưng, đêm ngắn lại hóa vô tận vì những trăn trở, suy tư, phải không chú ?
Wah, rất vui vì chủ đề này đã được mọi người quan tâm, NN rất vui !!!
Lần theo c/m gần nhất, NN thấy Chú Dangsonfr viết :
"...Trước hết, người bệnh cần được sự chú tâm săn sóc của người nhà và những người Bạn Tốt.
Đưa người bệnh đến bác sĩ toàn khoa...
Thời gian trị liệu ngắn hay dài thì còn tùy theo vấn đề nặng hay nhẹ.
Bệnh nhẹ thì phải tính từ 6 tháng đến một năm = Thuốc men + với các hoạt động
như tập thể dục đều đặn, đi bộ với tốc độ nhanh, đạp xe đạp, học khiêu vũ, chụp ảnh, vẽ tranh..."
NN rất cám ơn chú vì lời khuyên bổ ích.
Chuyện chú "húc" NN về bản quyền đoạn trích, NN thành thật xin lỗi vì đã cop từ sân chơi NSBlog (cũng là của Chú ?!). Sang đây, NN chỉ có thể bảo rằng không phải của mình thôi, phải không chú ? (Sorry Chú !!!)
Chúc Chú vui khi viết !!!
-----------
Kế đến NN rất rất vui vì thấy đoạn c/m của Bác Ototot :
"... Ở đây, người ta bị một bệnh tâm lý, là trầm cảm, là sa sút, từ đó chẳng thiết làm gì cả! Bây giờ bảo nó tập thể dục đi, bảo nó đọc sách..., thì coi chừng ... nó nổi khùng lên, nó ... "dí" cho bỏ mạng!
...
Nhưng làm thế nào để phá vỡ được căn bệnh tâm lý, nếu không dùng ... tâm lý, tức là trông cậy vào những người rành tâm lý để điều trị cho!..."
Theo NN, khi đi gặp Bs, người bệnh buộc phải khai mình bị cái gì... rồi Bs sẽ khám & chẩn đoán. Tùy theo từng con bệnh, Bs sẽ tìm thêm nguyên nhân gây ra bệnh trạng và áp dụng liệu pháp chữa trị.
Với chứng Trầm cảm, biết rõ nguyên nhân gây bệnh nghĩa là quá trình trị liệu sẽ được rút ngắn, phải không Bác ?
Cháu cám ơn Bác rất nhiều vì đã c/m nhà cháu. Chúc Bác luôn vui khỏe !!!
------------
NN chào anh Lynhat !
Đôi lời khuyên của anh rất thực tế :
1) Hàng ngày chẳng chịu tập thể dục, tệ nhất cũng phải một tiếng đồng hồ. Tập thể dục là cho cơ thể khoẻ mạnh.
2) Chẳng chịu đọc những loại sách bồi dưỡng tinh thần, tệ nhất cũng phải một tiếng đồng hồ mồi ngày. Đọc sách là làm cho tinh thần khoẻ mạnh.
Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần khỏe mạnh giúp mọi người lao động tốt hơn để tồn tại, phải không anh ?
NN chúc anh luôn vui khỏe nhé !
-------------
Và cuối cùng, NN xin chào, xin cám ơn các bạn Vincent (Aus...?) Thoangmaybay, Huyensaigon và chị Vitbuocno. Những c/m tích cực của các anh chị sẽ giúp con bệnh sớm tự giải thoát khỏi chứng trầm cảm tất yếu trong đời sống. (Cần lắm bạn bè tích cực cho cuộc sống thi vị hơn, ý nghĩa hơn cũng là liệu pháp chữa bệnh hữu hiệu, phải không các anh chị ?!)
NN cám ơn các anh chị và mọi người rất nhiều !!!
Có thời gian, NN mời mọi người cùng đọc TT Rừng Na - Uy với đoạn trích trong phần mở đầu như sau :
"... Sống, tức là nuôi dưỡng Chết. Sự chết không phải là chấm dứt, cũng chẳng phải là bắt đầu. Nó ở ngay đây rồi, được chính sự sống nuôi dưỡng.
Và tôi hiểu được tại sao chỉ những nhân vật trung thực trong trắng và dũng cảm trong Rừng Na-uy mới tự kết liễu cuộc đời mình..."