Minhxotxa
member
ID 65777
01/10/2011
|
Phe Ta thời nay...Xin đừng cười nhé !
Đọc chơi cho VUI, không có ý nghĩ chi cả.
Xin đừng cười tủm!
Tặng quí vị 10 món ăn chơi đầu tiên để nhận ra phe ta trên đất Mỹ:
1. Nhà phải có piano trong phòng khách cho nó sang, dù trong nhà hổng ai biết úynh đờn, hay úynh dở như hạch.
2. Khóai làm ca sĩ: Hát dở thấy bà cố nhưng mua dàn Karaoke cả chục ngàn và tại các đám cưới tìm mọi cách leo lên sân khấu để tra tấn thực khách.
Ở Bolsa bây giờ còn có phong trào mấy anh đốc tờ tổ chức ca hát đú đởn với nhau trông mà nản. Tui có lần đi ăn ở Đà Lạt Bistro thấy ông bs phạm rồng lộn cơ mắt cắt như bóng lộ, ca bambino với 1 bà già hổng nên nết lưng thì khọm, tóc loe hoe còn vài cọng, mặc mi ni ríp ôm mi cờ rô trên sân khấu mà tui nuốt miếng xì tết như nuốt cao su.
Vợ tui hổng cản là tui nhào lên bóp cổ chả rồi.
3. Nhút nhát khi phải nói chuyện trước đám đông, nhưng nếu đã đủ can đảm cầm cái mi cờ rô thì nhất định tử thủ không chịu bỏ xuống.
Nói vừa dai, vừa dài, vừa dở.
4. Dàn bếp cả chục ngàn đô la, dám mua mà hổng dám xài, ráng nấu ngòai sân cho nó sạch, còn bếp trong nhà bọc tòan giấy bạc (aluminum foil) cho khỏi dơ !!!!
5. Dám lót thảm mà hổng dám đi, mua plastic phủ đầy thảm. Nhà thế nào cũng lót gạch cho khỏi dơ và bắt khách khứa phải tháo giầy đi chân không vào nhà nhìn khứa mặc đồ vết đi chân không, tục không thể tả.
6. Có con thì thế nào cũng xúi bẩy, thúc dục, hăm dọa... để nó phải học đốc tờ, dược sĩ, nha sĩ hay luật sư. Dù biết rằng con mình có học xong cũng thành bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ hay luật sư dzởm.
7. Thấy người sang bắt quàng làm họ, khóai chụp hình với người lớn tiếng như chính trị gia, ca sĩ, tài tử.
Hổng tin tui cứ tới mấy chỗ ca nhạc trong nhà hàng hay chỗ vận động gây quĩ là thấy liền.
8. Đi tới cơ sở thương mại VN, phe ta tự động trở thành người Việt cao quí bằng cách xếp hàng ngang chứ hổng xếp hàng dọc, thằng nào mạnh lấn thì đuợc phục vụ trước.
9. Mê bằng cấp và luôn muốn mọi người xưng tụng bằng cấp của mình.
Vợ đốc tờ mà không đuợc gọi là bà bác sĩ thì mặt mũi xưng xỉa ngay.
chính tui có cha bạn già lấy vợ bác sĩ, tui chơi trác gặp chả cứ gọi chả là ông bác sĩ làm chả nổi wạu.
10. Mặc cảm nhược tiểu: thấy Tây Mỹ nó sủa thì nó nói gì cũng riu ríu nghe theo, còn đối vói phe ta thì làm ông nội.
Hơn nó thì nó khinh, thua nó thì nó ganh , bằng nó thì nó nói xấu.
Cứ nhìn quảng cáo mấy anh thợ cãi luật sư VN thì thấy, thế nào cũng có 1 anh thợ cãi Mỹ dính trong danh sách cho khách nó tin.
Bonus: Cái trên này là của tui forward, phần dưới này là do tui thêm vào, ai nhột ráng chịu.
Người Việt ở Mỹ, nhà thì to mà bụng thì bé, một hôm tui sang Washington DC chơi, bị dắt đi khoe nhà, nhà thì bự như Dinh Thủ Tướng Canada mà đãi khách uống trà hạng bét bằng ly giấy, ông giời ngó xuống mà coi nè !!!!
Nói cho vui thôi ! thật ra phe ta (họ hàng nhà ta) ở bên Mỹ rất dễ thương chứ bộ !
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
binhminh01
member
REF: 584587
01/10/2011
|
minhxotxa/capheden nhớ thêm tên tác giả vô heng. Nếu không biết tên tác giả thì chí ít cũng thêm chữ "sưu tầm" vô cho bà con biết. Kẻo không có người vô khen minhxotxa/capheden viết bài hay quá thì...ôi chết.
góp ý thẳng, đừng buồn nghen.
thanks vì có công sưu tầm và post cho bà con đọc đỡ buồn.
|
|
hoami09
member
REF: 584602
01/11/2011
|
hí hí ...mén túm váy chào hai Anh Minh nha . Mén cũng đang théc méc , hỏng bít ai là tác giả của bài viết này . Đọc xong mừ còn cừi được thì mén cũng phục nghen . Nói thì phải có chứng cớ hẳn hoi . Hỏng lẽ dân mình trên đất Mỹ thê thảm dị sao . Mén cũng có Anh ba của mén ở Mỹ nè , sao thấy hoàn toàn trái ngược nghen .
Kể chiện này nghe chơi mà có thiệt heng :
Số là hồi nẳm , Mẹ của mén nghèo hung lắm . Sáng nào gà chưa gáy , Mẹ đã rị mọ ra sông , lội bùn tới bụng để cắt rau muống . Gánh 1 gánh khoảng trên 100 bó . Dưới chậu còn cẩn thận để nước , đặng nhúng cho rau tươi . Có lần mén thử gánh , mén bước ko nổi 2 bước . Vậy mà những hôm mưa phùn , Mẹ phải tháo đôi dép 2 quai rách nhừ treo lủng lẳng trên đòn gánh . Dùng 10 ngón chân để bấu vào bùn , gánh cho vững , lè lẹ ra chợ để còn kịp đổi gạo nuôi đàn con 8 đứa .
Chẳng biết bao lâu , đôi chân của Mẹ , toàn là thẹo , nứt nẻ , chai sạm ...
Rồi cái ngày Mẹ tới Berlin theo diện đoàn tụ gia đình . Phòng ngủ của Mẹ được trải thảm cho ấm . Mẹ phàn nàn , Mẹ lội xình , đạp mảnh xành chai ko thấy đau , giờ dẫm lên thảm , sao chân cứ sước và chảy máu . Mẹ phải lê đôi dép trong nhà để khỏi đau chân .
Truyện dễ hiểu há , cái gót chân đầy nứt nẻ kia , lâu lâu bong ra chút da , gặp thảm đan bằng chỉ , bằng bố , hai thứ níu kéo nhau , thì sước da chảy máu là phải ...hề hề ...
Bi giờ nền nhà lót gỗ , lót đá Mamor , Mẹ hết đau .
Như vậy , đâu phải đi trên nhung lụa là êm ái , là mượt mà đâu há ...
Hy vọng là tác giả của những bài viết đừng bóp méo sự thật nha . Có những thứ cười ra nước mắt để thích nghi với cuộc sống mới mà . Có đúng ko hai Anh Minh ?
|
|
ototot
member
REF: 584669
01/11/2011
|
Tôi có cảm tưởng như bài đăng trên, sáng tác hay sưu tầm không quan trọng, là để nói về ... "Người Việt Xấu Xí"!
Thực ra, sau khi cuốn sách "Người Mỹ Xấu Xí" (The Ugly American) ra đời vào năm 1958, lại còn được quay thành phim, thì cũng đã có những tác phẩm châm biếm khác nói về "Người Pháp Xấu Xí", rồi "Người Anh Xấu Xí", "Người Nhật Xấu Xí"...!
Thì ra nước nào mà chẳng có những người "xấu xi" bên cạnh những người "đẹp đẽ"! Vì thế, những sách này viết ra là để châm biếm những thói hư tật xấu, thì bà con mình cứ đọc cho vui, hơi sức đâu mà phí hơi tranh cãi đúng, sai, xuyên tạc hay không, vơ đuã cả nắm hay không...!
Gần đây, ở Đài Loan cũng có ông Bá Dương (người Mỹ phiên âm là Bo Yang) cũng xuất bản một cuốn sách nhan đề là "Người Trung Quốc Xấu Xí", được dịch sang tiếng Anh với tiêu đề là "The Ugly Chinaman", người ta dịch là "Chinaman" chứ không nói là "Chinese", chắc cũng có lý do cuả nó!
Trở lui lại lich sử thế giới, chắc bà con cũng biết ngay từ Thế Kỷ 17, đại văn hào Molière cuả Pháp cũng sáng tác ra vở kịch "Le Bourgeois Gentilhomme" mà học giả Việt Nam Nguyễn Văn Vĩnh đã dịch sang tiếng Việt với tiêu đề "Trưởng Giả Học Làm Sang"...
Tôi muốn nói đến từ "bourgeois" cuả Pháp mà cụ Vĩnh dịch là "trưởng giả" ; mà từ điển thì định nghiã "bourgeois" là người thuộc giai cấp trung lưu; còn theo lý luận Marxist thì gọi là thuộc giai cấp "tư sản", tức là giai cấp bóc lột; từ đó lại đẻ ra cụm từ "tiểu tư sản"; tiếng Anh ... thiếu chữ nên xài luôn tiếng Pháp, gọi "tiểu tư sản" là "the petit bourgeois" hay "petty bourgeois" (petit=nhỏ); còn dân thành thị ngày xưa ở Việt Nam chế nhạo những lý thuyết gia cộng sản bằng cách gọi mình là ... dân "tạch tạch sè" (viết tắt TTS)!!!
Cũng sau này, người Cộng Sản suy rộng ra tác phong cuả giới trung lưu, gọi là "tác phong tiểu tư sản" để buộc tội những người không theo cộng sản hay chỉ giả vờ theo, còn phong cách và bản chất vẫn là "tư sản"! Vì thế bây giờ, "gậy ông đập lưng ông", mới có cụm từ thật mới là "tư sản đỏ" để chỉ những người trước đây cứ nhận mình là "vô sản", nay bỗng trở nên giàu có, mà giàu thật nhanh, nhờ cơ hội "đổi mới"!
Người "tỵ nạn" năm 1975 cũng rất nhiều người ở Việt Nam thì nghèo rớt mùng tơi, sang các nước phương Tây, nhờ cần cù và cơ hội, mà trở thành giàu rất nhanh, nên cũng trở thành đề tài để châm biếm, như ta đọc được ở bài đăng cuả chủ nhà ở trên!
Kết luận: Ở nước nào, thời đại nào, mà chẳng có những người "xấu xí", với những thói hư tật xấu cuả họ. Vậy ta cứ đọc, biết để tránh, chứ hơi đâu mà tranh luận!
Thân ái,
|
|
haly18
member
REF: 584703
01/11/2011
|
Anh này viết hay...hay lạ.
Đang buồn muốn khóc, đọc bài của anh cười tủm tỉm hoài...được mọi người khen tươi tắn đó nha.
|
|
aka47
member
REF: 584707
01/11/2011
|
AK xin làm nhân chứng , nghĩa là 10 câu ở trên nói đúng hết 9 câu rùi , cha nụi nào mà để ý sinh hoạt cuộc sống người Việt hải ngoại ghê gớm , nhất là cái cha Bác Sĩ Phạm Đặng Long Cơ , cha nội này hát hò cái gì , bệnh nhân không có , làm Giám Đốc Phòng Thương Mại ở OR Cty mà chả có làm được gì , cha nội này lấy danh nghĩa tị nạn Cộng Sản mà hổng có Cộng Sản bơm tiền cho chả để chả phá thối Cộng Đồng thì lấy gì cảh sống. Túm lại cha này ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản nên bị tẩy chay. Bóp cổ chả là đúng , giọng nói không ra tiếng mà còn bày vẽ hát với hò.
Câu này AK thấy chưa đúng nữa nè: "8. Đi tới cơ sở thương mại VN, phe ta tự động trở thành người Việt cao quí bằng cách xếp hàng ngang chứ hổng xếp hàng dọc, thằng nào mạnh lấn thì đuợc phục vụ trước"
Cái ni thì hổng có đâu nha , ngay cả khám bệnh tại phòng Bác Sĩ VN cũng xếp hàng đàng hoàng , ghi tên lấy số , ngay cả mua đồ sale tại chợ VN cũng ai đến trước vào trước mặc dù biết hàng sale có giới hạn. Ngay cả lên Phước Lộc Thọ hát Karaoke trước hàng trăm khán giả cũng đợi tới gọi tên đàng hoàng.
Cái gì chứ người VN mình học lịch sự trước đám đông có thừa.
Cái này cũng có nè:
Ở trên El Toro có ông Bác Sĩ VN có phòng mạch ở góc Westminster/ Magnolia đến nhà ổng chơi khi đi tiểu tiện đều phải ra ngoài vườn cả. Ổng thiết lập cầu tiêu ngoài đó , hổng cho xài trong nhà như hàng triệu nhà khác. Nhìn thấy bẻ mặt quá vì ổng nói dùng trong nhà sẽ bị dơ , bay mùi hôi , ráng ra ngoài một chút ...
Cuối cùng không ai đến nhà ổng cả.
hihiiii
|
|
sumkimly
member
REF: 587854
02/01/2011
|
Phê phán và đánh giá là không hề có phần của mình ,tánh mình ít nói,ít để ý chuyện của người ta và hay xí xoá bỏ qua . Nhưng hôm nay ,đọc xong mình bổng dưng nhớ lại nhiều câu chuyện xẩy ra chung quanh mình ,nhiều năm về trước một người bạn mời mình về nhà bà cô ruột chơi ,trên đường đi bạn ấy cứ kể bà cô giàu và giàu như thế nào ? cho mình nghe, mình củng không lưu tâm cho lắm, khi đến nơi đứng ngoài cửa nhìn vào công nhận căn nhà to sang gì đâu, mình thấy củng khấp khởi vui và có cảm giác " tôm được vô nhà rồng " , lúc đó mình có ý nghỉ tham lam "ước gì bà cô của bạn mình nhận mình là cháu bả để mình được tới đó chơi hoài " rồi cuối cùng mình cũng lọt thỏm vô hang rồng , đúng là con người ta có số sau khi tiếp xúc nói chuyện với bà cô ,bà cô của bạn mình đòi nhận mình làm con nuôi ,trời ơi, nằm mơ mà còn chưa dám nghỉ tới.
Mình thật sự vui đó ,má nuôi tương lai đải mình chầu cơm ngay trong nhà, bà ấy gọi tiệm mang đồ ăn đến mình củng phụ dọn lên bàn ăn . . .
- ủa ,sao kỳ vậy cà cái bàn ăn gì mà chất đầy giấy cạt tông ,giấy báo hổng thấy cái bàn hồng gổ đỏ gì đó nghe đâu đáng giá trị 25 ngàn 1 sets , mình ngạc nhiên thầm , thôi kệ ăn cơm ở bàn củ củng được có sao đâu ,mình vừa kéo bỏ khoảng 10cm thùng giấy qua 1 bên thì bà má nuôi la làng lên "đừng dở lên con để vậy ăn được rồi" tôi hơi ngượng đáp lại "dạ" và tò mò vì trên bàn còn quá sức là nhiều thùng giấy còn để ngổn ngang,bà cô ấy vừa xây lưng, tôi lén dở tận lớp dưới, trời ,,,?? tấm kiếng dầy khoãng 0'5cm và mới thấy cái gọi là bàn...à còn 4 hay 6 chân bàn gì đó được bao bọc cẩn thận bằng giấy vòng quanh, bởi vậy mình có thấy cái bàn ở đâu, cuối cùng dùng cơm trên đống recycle.
kết luận, mình rời tổ rồng, về sống lại kiếp tôm cho khoẻ , ít ra ta đây ăn cơm ở trên bàn tôm của ta, ta siêng ta rửa, ta lười ta để đó luôn.
|
|
aka47
member
REF: 587859
02/01/2011
|
10. Mặc cảm nhược tiểu: thấy Tây Mỹ nó sủa thì nó nói gì cũng riu ríu nghe theo, còn đối vói phe ta thì làm ông nội.
............
Câu số 10 này rất phản cảm vì không đúng với thực tế.
AK chỉ thấy rằng khi những người ngoại quốc về trong nước thường thì nó nói gì cũng nghe , cũng gật gật làm như mình cũng hiểu như nó mà thật ra hổng hiểu nó nói gì .
Còn VN mình ở nước Mỹ thì chính người Mỹ cũng không dám chảnh chứ làm gì có chuyện nó sủa gì mình cũng nghe. Bởi vì nó mà quát tháo một tiếng , hay ép người mình phải nghe theo nó nói thì kiện nó ra toà về tội kỳ thị thí bà nó luôn.
AK chưa bao giờ thấy trường hợp nào xảy ra như câu số 10 đề ra như vậy.
VN mình nước ngoài ngon lành lắm à nha.
Nếu có cãi nhau , gặp thằng Mỹ hỗn láo chửi mình , mình chỉ nói lại nhẹ nhàng: "you too" Vậy là nó đi 1 hơi.
hihii
|
|
rongchoi123
member
REF: 587860
02/01/2011
|
Đọc góp ý của mấy vị ở đây làm tôi sực nhớ tới câu nói: "Trưởng giả học làm sang". Đây là sự giàu lên BAN ĐẦU của một số người nghèo, gốc gác thấp trong xã hội, thời nào cũng có.
Cũng như ở VN thời thập niên 1980, ai có chiếc xe gắn máy Dream là oách lắm, hồi đó có người đi xe mới (bất kể xe hiệu gì) mà còn bọc quanh xe giấy vàng vàng dùng để gói đồ. Bây giờ cũng y như vậy nhưng tinh vi hơn là bọc giấy ni lông. Hiện nay, các bạn có thể thấy khắp phố phường VN có dịch vụ dán bảo hiểm thân xe gắn máy, kính xe hơi,laptop, điện thoại di động,....
Cái giấy các tông mà summkimly nói đến và cái giấy bóng ni lông thực chất nó cũng như nhau chỉ khác về hình thức thôi.
|
|
rongchoi123
member
REF: 587938
02/02/2011
|
Trước đây tôi cũng có suy nghĩ như summkimly, nhưng từ khi khó nhọc làm ra đồng tiền thì thông cảm với những người như bà cô đó: họ giàu lên từ khó nhọc nên biết trân quý những gì họ làm ra, mặc dù sự trân quý đó có phần thái quá, nhưng theo thời gian khi cuộc sống sung túc hơn, trình độ trí tuệ thẩm mỹ của họ được nâng lên thì họ tự nhiên hết còn sự bảo bọc cái bàn như thế nữa. Cứ xem cuộc sống của người Việt mình bây giờ vẫn còn dán xe máy, ô tô, điện thoại di động, laptop,... cho khỏi trầy sướt thì biết, trong khi ở Âu Mỹ không hề có vậy.
Biết đâu sau này 20 năm nữa con cháu chúng ta lại cười cho cái tính "lẩm cẩm" đi dán giấy bọc của người Việt đầu thế kỷ 21 này.
|
|
kexautinh
member
REF: 587942
02/02/2011
|
Cái này có nguồn từ mấy trang web của bà con hải ngoại. Kẻ xấu tính cũng bức xúc 10 cái điều trên kia lắm. Hy vọng người ta viết chơi thôi chứ không có ác ý gì cả.
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|