duybach065
member
ID 47264
11/15/2008

|
Hôm qua và hôm nay của 20/11

Không biết sao tôi lại buồn cho cái ngày này
Thất vọng về cái vẫn được gọI là…TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO.
Ngày trước là những khuôn mặt ngây thơ và hồn nhiên của từng học sinh khi chúng đến thăm thầy cô giáo….Hình ảnh đó từ lâu lắm rồi đã không còn thấy và suýt chút nữa đã lãng quên!
Ngày nay…vẫn tiếng cười đùa vui vẻ,vẫn những gói quà tặng…thậm chí là đắt tiền…nhưng chẳng thấy được chút gì cao quý và tôn nghiêm!!
Tôi đã nghe được một câu nói của 1 đứa trẻ :” chán,còn ông thầy T chưa đến”.Thật là buồn!
Tôi có người nhà là giáo viên,quà cáp thì cũng vui thật đấy! Nhưng …Nhìn chị tôi đánh vật với núi quà tặng tôi biết chị tôi không trân trọng gì những thứ ấy!! Đã lâu lắm rồi dường như tôi không còn thấy nụ cười hạnh phúc của chị như trước kia nữa!!Cơm, Áo,Gạo,Tiền….tất cả những thứ đó….dường như làm chết đi những giá trị vốn từng nằm trong mỗi con người…Tôi dám chắc 1 điều…những con ngườI ngồi trong nhà chị tôi nói chuyện vào cái ngày 20/11 kia…có lẽ là lần đầu và cũng là lần cuối….
Trước kia, chị tôi không như thế này!
20/11 xưa….. buổi liên hoan tưng bừng, trò chuyện rôm rả ở căn nhà của chị với đám học trò…vui biết chừng nào…và tràn ngập yêu thương…mặc dù cũng có chút bực mình khi phải dọn dẹp…nhưng nụ cười của chị tươi tắn vô cùng
Thời ấy giờ còn đâu nữa???Thời buổi thị trường cái gì cũng quy ra tiền…Tiền cần thật đấy…bản thân tôi cũng tôn thờ sức mạnh của nó…nhưng...
Người ta đến với thầy cô giáo với những gói quà đắt TIỀN,bỏ vào đấy 1 số TIỀN,chắc bởi vì sợ nếu không có TIỀN,con họ sẽ không có cơ học tốt vậy…Có lẽ, đó là phương trình của cuộc sống….1 phương trình phi tuyến méo mó nhưng sắc cạnh ….

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
thlangdu
member
REF: 404209
11/16/2008
|

"1 phương trình phi tuyến méo mó nhưng sắc cạnh …."
Bạn băn khoăn cho ngày này ư? Tôi lại khác, vừa bâng khuâng lại vừa băn khoăn.
Bâng khuâng vì nó làm cho ta nhớ lại thời đi học. Thầy Cô giáo, bạn bè cùng học, lòng tôn sư trọng đạo...
Băn khoăn vì hiện nay những điều đó đang bị xoáy mòn bời sức mạnh của đồng tiền. Tiền thì ai chẳng cần, nhưng tiền như thế nào kia chứ?
Công nhận là trong một khoảng thời gian trước đây có một số Gv chỉ chạy theo tiền, ngay bây giờ cũng có một số Gv như vậy, nhưng đó không phải là số nhiều đủ để đại diện cho đạo đức nghề Nhà Giáo Việt Nam. Mặt khác, xã hội hiện tại có quá nhiều phương tiện bày tỏ bản thân, như internet chẳng hạn. Không ai phủ nhận tiện ích của internet, nhưng mặt trái của nó cũng không hề nhỏ hơn mặt phải. Điều khổ tâm là mặt trái lại bị khai thác nhiều hơn mặt tích cực. Vì sao ư? Muốn đời cái tệ hại phát triển nhanh và rộng hơn cái tốt, bởi cái tốt cần học và rèn luyện, lắm khi khổ luyện, ngược lại cái tệ lại phát triển tự nhiên. Không tin ư? hãy xem có bao nhiêu lượt truy cập vào các trang web học đường. Rất nhỏ so với các trang web phím nhảm và trang hình ảnh lõa thể, hay còn tệ hơn...
Web, một phương tiện bộc lộ bản chất con người tuyệt vời... Ngày xưa, ai đó muốn viết điều gì để công bố rộng họ phải suy nghĩ, cân nhắc nhiều mặt. Còn bây giờ??? Ai viết điều gì cũng thật dễ dàng như tôi với bạn đang làm. Thậm chí có người viết ngay về đề tài ngày 20-11 này với lời lẽ hết sức thiếu suy nghĩ. Với họ, nếu ngày xưa thì lời lẽ đó chỉ để họ viết và họ đọc thôi chứ sao làm bẩn mắt người khác được.
Dù sao thì cũng xin chia sẻ cùng bạn Duybach và mong bạn hiểu đó chỉ là thiểu số. Bạn hãy cứ vui với ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM và hãy tin lòng TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO của con người VN không vì thành phần vô ý thức này mà mai một.
Thân mến
Thlangdu
|
 |
hanhnguyen777
member
REF: 404224
11/16/2008
|

Hay quá !!! Bác Langdu phân tích rất hay .Anh Duybach cũng đừng nên buồn nhiều .
Chỉ những ai thật sự hiểu biết mới hiểu Giá Trị Tinh Thần thôi 2 bác ạ .
|
 |
cogiao
member
REF: 404225
11/16/2008
|

Các anh ơi!Vẫn có nhiều học trò cũ đã đi học, hoặc ra trường đi làm nhiều năm, giờ lại trở về trường thăm thầy cô. Các em không có quà đâu, hay nếu có thì thường mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn. Có lẽ đối với những người làm nghề dạy học, không có gì vui và xúc động hơn thế.Nếu đã chọn nghề dạy học, hãy nhìn vào tấm lòng của các em mà sống, mà vui với nghề, và đừng băn khoăn gì nhiều, bởi cuộc sống muôn màu...
Xin cảm ơn những trăn trở của các anh.Đọc những dòng này, cogiao và các đồng nghiệp cảm thấy thật ấm lòng.
|
 |
duybach065
member
REF: 404435
11/16/2008
|

Xin chào Anh Thlangdu:
Anh nói thật là hay.Cảm ơn anh về những lời phân tích
Điều tôi nói ở bài chủ đó là một thực trạng hiện nay .Tôi không là giáo viên nhưng tôi đã chứng kiến và tôi hiểu.
Anh ạ ,các thầy cô giáo có lòng tự trọng đã phải tìm cách để không nhận những món quà không mang ý nghĩa cao đẹp của nó.Thế đấy !
Muốn bàn luận cùng anh nhiều nhưng ngại anh chán ngắt với việc này.
|
 |
duybach065
member
REF: 404440
11/16/2008
|

Chào Hanhnguyen777
Rất vui khi có mặt HN ở đây.
Tôi hy vọng ai cũng hiểu được giá trị tinh thần của ngày 20/11
|
 |
duybach065
member
REF: 404448
11/16/2008
|

Chào cogiao
Vậy ra bạn là giáo viên.
Trước hết tôi xin chúc mừng cô nhân sắp đến ngày 20/11: chúc cô đạt nhiều niềm vui trong sự nghiệp trồng người.
Những điều bạn nói tôi đồng ý, có rất nhiều học sinh cũ đã rời ghế nhà trường về lại thăm thầy cô với cả tấm lòng.Điều đó rất đáng trân trọng.
Tôi nói chỉ nói thực tại về các học sinh đang còn tuổi cắp sách đến trường, chủ yếu là cấp tiểu học và trung học.Nhận thức tốt ở tuổi này là nền tảng cho nhân cách đúng đắn của con người mai sau.
Câu nói của bạn:Nếu đã chọn nghề dạy học, hãy nhìn vào tấm lòng của các em mà sống, mà vui với nghề, và đừng băn khoăn gì nhiều, bởi cuộc sống muôn màu...
Có nghĩa là bạn không có điều gì buồn khi thực tại như thế phải không?Thế thì chúc mừng bạn!
|
 |
cogiao
member
REF: 404470
11/17/2008
|

Cogiao rất hiểu những trăn trở của anh, anh DuyBach a.Nhất là vì cogiao lại là người trong nghề.
Sao lại có thể không buồn vì những món quà sặc mùi thực dụng ấy?Vì vẫn phải cảm ơn, tươi cười mà nhận - có cách nào từ chối khi nó khoác ngoài bằng cái áo đạo lí đẹp đẽ như thế!Và cũng không thể tự lừa mình để không nhận ra là phía sau cái món quà ấy, có cái nụ cười mai mỉa của người đời, thậm chí của chính những học sinh, phụ huynh đã đem quà đến thăm mình.Thành ra trốn quà, trốn khách cũng là một cách ứng xử cần tính toán trước trong những ngày này.
Không, không ai có thể giàu có, khá giả lên vì những món quà kiểu ấy đâu. Cogiao biết cũng có những người tính từng phụ huynh đến thăm, từng món quà được nhận. Nhưng anh có thể tin là số ấy không nhiều.Cogiao có một người bạn trước kia dạy ở Điện Biên, hồi mới chuyển về HNội cô ấy bị sốc vì cái lối đưa quà sống sượng và tính toán một cách trắng trợn của một phụ huynh. Cô bạn ấy đau khổ vì bị xúc phạm, uất ức vì bị coi thường, và kinh ngạc vì những gì đã phải chứng kiến-phải an ủi mãi cô ấy mới nguôi được anh ạ. Có điều cũng phải khẳng định ngay là số phụ huynh, học sinh ấy cũng không nhiều đâu.
Dù thế nào thì cogiao cũng vẫn tâm đắc với ý kiến của anh Thlangdu:"Mong bạn hiểu đó chỉ là thiểu số. Bạn hãy cứ vui với ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM và hãy tin lòng TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO của con người VN không vì thành phần vô ý thức này mà mai một".Điều chia sẻ của bạn HanhNguyen cũng đáng cho chúng ta suy ngẫm chứ phải không anh?
Xin cảm ơn lời chúc mừng của anh cho ngày 20/11.Năm nay cogiao mới tham gia NCD nên cảm thấy đó là một món quà rất vui và bất ngờ.
|
 |
cogiao
member
REF: 404806
11/18/2008
|

Nghĩ lại buồn vì người đời lại nhìn nghề giáo và những người làm nghề dạy học bằng con mắt lạnh lùng đến vậy.
|
 |
thanhchu
member
REF: 405176
11/19/2008
|

nếu đã biết đó chỉ là lời bình luận thoi thì cogiao cũng không nên quang tâm đến, bởi vì cuộc sống nầy nó có muôn màu, muôn vẻ. Chúng ta hãy nhìn vào cái tốt để hoc, miễn sao mình làm đúng với lương tâm của một thầy cô và không thẹn với lòng thì được rồi, cuộc sống này có người giàu và nghèo nhưng vẫn có người tốt. Còn những kẻ xấu nữa. Vậy những ai là kẻ xấu thì người đó tự biết mà. Tuy tôi sống cách xa nửa vòng trái đất với cogiao và biết rằng môi trường thay đổi rất nhiều nhưng người xưa vẫn có câu "Không thầy đố mày làm nên". Nhân 20/11 hôm nay, tôi cũng xin kính chúc cô đạt nhiều niềm vui bình an và hạnh phúc trong sự nghiệp trồng người.
|
 |
cogiao
member
REF: 405308
11/20/2008
|

Thanhchu à, nhiều khi mình có cảm giác lạc lõng trước cuộc sống thực dụng và đổi thay chóng mặt.Nhưng thôi, nói làm gì những tâm tình ấy nhỉ! Mình đã chọn nghề này, đã tâm niệm là vui với nghề rồi, cũng chẳng nên suy nghĩ gì nhiều phải không bạn?Cogiao xin cảm ơn bạn và mọi người với những trăn trở về nghề dạy học nhé!Cảm ơn lời chúc chân thành của bạn!
|
 |
phamkhanh06
member
REF: 405374
11/20/2008
|

|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|