tranluy
member
ID 43205
06/29/2008

|
Đừng Em ơi ! Xin đừng thương tôi nhé ...

Tôi về phòng mở cellphone và định gọi cho Người của năm dài chờ đợi,nhưng chợt nhớ rằng phương nớ đã 2 hay gần 3 giờ sáng , nên tôi lại thôi, ngồi xuống sofa nhâm nhi ly Jim beams và ăn mấy cái chả giò...
" Tháng sáu sắp đi theo ngày,tháng
Tóc trắng dần cùng bước tha hương
Tuổi đã tuyết sương đời dày dạn
Vẫn dấu trong tim hình bóng...thương !"
Mới đây đã cuối tháng sáu,nơi tôi ở đang độ đầu Đông không có tuyết nhưng mưa và trắng xám cả khung trời, hôm ni trời bên ngoài đang 6 độ tôi vẫn cám ơn Thượng đế đã cho tôi lương thức hàng ngày, nắng mưa không đến,chuyện đời áo cơm không đến nỗi vất vả, chỉ có hơi bận rộn mà thôi
" Tôi yêu em, tình ấp ủ
Nhung nhớ trong phiếm tơ lòng
Tình tôi như sông chín khúc
Đục, trong còn rẽ đôi dòng.."
Tôi mở laptop xem mails và hồi âm cho em, tôi vẫn nhớ em nhiều,những lúc tôi rảnh, xuống phố Tàu ăn Nhẩm Trà,và nghe những mẩu đối thoại của người Hoa, người Việt, vô tình tôi học được nhiều từ ngữ mà thú thật tôi không tìm thấy trong sách vở...Tôi định đem ra áp dụng nhưng
lòng ngại tai nạn ngôn ngữ nên đành để đấy chờ một ngày...Hơn 10 năm qua tôi đi làm Thiện nguyện, tuy tiền bạc không có, những mọi thứ thì không phải suy nghĩ gì,mọi thứ đã được chuẩn bị như sao trời,đèn trời đêm đêm như có bàn tay vô hình thắp sáng
" Mưa rơi mưa gợi niềm riêng
Vương mang Áo Mão,
và Miền yêu thương
Ba mươi ba năm, dặm trường
Nửa đời lữ khách ...
nghe dường xót xa "
Đời thường tôi nhiều bận rộn nhưng không vất vả,tôi không bị ảnh hưởng chuyện cơm áo, xăng dầu hay giá cả thị trường,tôi tuy không tiền nhưng khi tôi ra đường, dù áo đã phai,giầy đã mòn,áo trắng đơn sơ nhưng người ta vẫn gọi tôi bằng..Bác , ba năm trước khi tôi lưu lạc về Canada, một chiều, có một người bệnh nhân gởi tặng một cái Liễng viết mấy câu thơ bằng chữ Hán và chữ Việt, màu đỏ, tôi vẫn treo ở trên tường
" Đại phu, sống chẳng tiếng tăm
Ví như sen trắng giữa đầm ngát hương "
Khi tôi muốn lập Gia đình thì chạnh thấy mình nghèo quá,lo rằng Đời không đẹp như một bài thơ , tôi điện thoại về thăm mẹ và hỏi ý của Người mẹ cưu mang, Bà nói rằng Nghèo không phải là cái Tội nhưng là cái Khổ, Bà có bảo tôi nên nói tất cả cho Người năm dài chờ đợi nghe,và điều này có lẽ tôi đã làm rồi...nhưng cuối năm nay, nếu tôi về Mỹ,
thì có lẽ vui lắm, vì ngày 24 tháng 12 là Sinh Nhật của tôi,hơn nữa,vào dịp cuối năm,vào Giáng Sinh và Năm mới thì Đoàn của tôi bay hơn một nữa về Tổng đàn ở NewYork ..trong đó có tôi người áo vải đang đi ngoài tuyết sương hôm nay
" Tôi không là ai...để Em phải nhớ
Nghèo vô cùng ,không phải kẻ Em mơ
Tôi nói thật - Xin Em chớ đợi chờ
Đừng Em ơi ! Xin đừng thương tôi nhé !"

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|