1
ototot
member
ID 36107
01/28/2008

|
Chuyện và ảnh tiếu lâm thời sự Mỹ!

Khi nói đến “Chelsea Clinton”, chắc ở Việt Nam hay Mỹ cũng biết đó là con gái cưng cuả Ông Bà Clinton.
Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn về thời sự Mỹ (muà bầu cử Tổng Thống ), Chelsea hỏi một anh lính Mỹ:

Là lính Mỹ, thì anh sợ cái gì nhất?
Người lính Mỹ trả lời:

Sợ thứ nhất là OSAMA!

Sợ thứ nhì là OBAMA!

Và sợ thứ ba là YO MAMA!
Thân ái chúc vui đầu tuần,
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
da1uhate
member
REF: 293253
01/28/2008
|

Bác Oto làm chùm ảnh này ngộ và vui quá. Theo Bác suy đoán thì nước Mỹ sẽ có nữ tổng thống hay không? Người Mỹ có chấp nhận để 1 người phụ nữ đứng đầu Tòa Bạch Ốc?
|
 |
ototot
member
REF: 293261
01/28/2008
|

Theo tôi, dĩ nhiên là hoàn toàn chủ quan, nước Mỹ chưa sẵn sàng để có Tổng Thống là phụ nữ (lớn nhất là vấn đề tổng tư lệnh quân đội, cộng thêm việc ông chồng bà lại là dân "trốn lính"!), và cũng chưa sẵn sàng để có một Tổng Thống da màu (vì trong bầu cử sơ bộ vưà qua ở bang South Carolina, thống kê cho thấy trong 4 người da màu, có 3 người ủng hộ ông Obama; nhưng trong số 4 người da trắng, chỉ có 1 người ủng hộ ông!)
Quay sang phiá Cộng Hoà, tôi thấy "sáng giá" hơn cả là ông McCain, nhưng lại quá già rồi (71 tuổi).
Chính vì tình hình tôi nghĩ là "nhiêu khê" (trong bối cảnh kinh tế Mỹ có vẻ chắc như sắp suy thoái), nên cũng khó đoán lắm. Một thực tế muôn thuở là "Tôi ưa ông này là vì ông ta không ưa người tôi ghét!"
Vậy phải chờ xem thôi!
|
 |
da1uhate
member
REF: 293496
01/29/2008
|

D thích nghe bàn chuyện chính sự thời sự lắm á. D cũng nghĩ như bác vậy, người Mỹ khó chấp nhận 1 nữ tổng thống. Nếu bà Hillary trúng cử thì chắc sẽ ghi tên vào lịch sử nước Mỹ là vị nữ tổng thống đầu tiên.
Theo D phán đoán thì khả năng Đảng Dân Chủ thắng cử cao hơn Đảng Cộng Hòa, D chỉ suy nghĩ đơn giản rằng người Mỹ đã mệt mỏi với cuộc chiến ở Iraq, thêm nữa là tình hình kinh tế đang trên đà suy thoái làm họ lo sợ, họ sẽ thấy họ cần một chính phủ biết lo kinh tế hơn. Hì hì, D suy đoán vậy đó, chính trường là cuộc chơi của những ông lớn, D nghĩ lá phiếu của người dân chưa hẳn làm nên cục diện nước Mỹ mà sau bức màn chính trường thì còn những tay tài phiệt giựt dây nữa, không biết Bác Oto nghĩ sao?
|
 |
ototot
member
REF: 293524
01/29/2008
|

Nếu ta tin rằng "vận mệnh cuả một đất nước nằm trong tay những ông lớn" thì thiết tưởng đây cũng là chân lý muôn đời, ở bất cứ nước nào, và ở bất cứ thời đại nào!
Tuy nhiên, những "ông lớn" này lèo lái đất nước họ như thế nào (nói khác đi, họ dẫn giắt dân cuả họ như thế nào), thì hoàn toàn tuỳ thuộc ở ý muốn cuả người dân (như phương Tây thường nói : "Ý Dân là ý Trời!" = "Vox populi, vox Dei" mà mình nhập cảng sang tiếng Việt! Còn hiến pháp cuả Mỹ thì mở đầu là "We the people" = Chúng tôi người dân...)
Chính vai trò cuả người dân quan trọng như thế, nên người ta mới có câu nói, mới nghe qua tưởng là nghịch lý:
Khi dân lãnh đạo, những lãnh tụ sẽ đi theo!
When the people lead, the leaders will follow!
(Câu nói trên rất nghịch lý ở những nước chưa có truyền thống dân chủ thực sự, chưa có trình độ làm chủ đất nước, vì người dân ở những nước này tự đặt mình vào vị trí để đi theo lãnh tụ, phó mặc số phận cuả mình cho lãnh tụ, chứ không phải "chỉ đường" cho lãnh tụ phải làm gì!)
Rất đúng là dân Mỹ đã quá chán chiến tranh nói chung. Và cũng rất đúng là kinh tế Mỹ đang suy thoái, theo cái chu kỳ tất nhiên cuả bất cứ nền kinh tế nào. Tôi là dân nghèo, nhưng đang mong nó xuống nhanh lên, xuống đến đáy, thì sẽ bắt đầu đi lên, cho đỡ khổ cho mọi người!
Chính vì thế mà mấy chính khách đang tìm cách "gãi vào chỗ ngưá" cuả người dân Mỹ là đang khao khát một sự thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào thì vẫn là bài toán!
Tôi không biết ai đọc tiết mục này, thì hôm qua có nghe ông Tổng Thống Bush đọc bài diễn văn tổng kết cuối cùng cuà đời tổng thống cuả ông ta, người Mỹ gọi là "State of the Union", có người tạm dịch là "Tình Trạng Liên Bang" không? Phải tự mình nghe và hiểu, thì mới biết được nước Mỹ là gì!
Lại phải chờ xem, ít nhất là đến "Thứ Ba Siêu" (Super Tuesday), tức là ngày 5-2-2008, khi mà bàu cử sơ bộ được tổ chức tại 22 bang nưã!
Thân ái
Chú thích: Nhân nói chuyện bầu cử Tổng Thống Mỹ năm 2008, hôm nọ có bạn nói người Việt ở quê nhà chẳng có ai quan tâm, vì còn lo làm ăn buôn bán; và có quan tâm chăng là người Việt ở hải ngoại.
Dĩ nhiên, tôi không đồng ý, vì kinh tế Mỹ bị suy thoái thì ảnh hưởng đến cả thế giới. Bằng cớ là nó ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán từ Luân Đôn đến Hồng Kông, Sydney, New Delhi... Cho đến khi vưà nghe tin Giám Đốc Quỹ Dự Trữ Liên Bang cuả Mỹ là Greenspan quyết định hạ lãi suất xuống ... ¾ cuả 1 điểm thì thị trường thế giới lại lên trở lại! Còn truyền thông châu Âu thì nhắc lại câu : "Mỹ hắt hơi một cái, là cả thế giới sổ mũi!" khi nói đến kinh tế trồi sụt cuả Mỹ.
|
 |
hungngocpham
member
REF: 293665
01/29/2008
|

Kính chào Bác và da1uhate !
Đối với Cháu thì không quan Tâm những vấn đề Bầu cử cho lắm . Dù là nước của cháu .Nhưng cháu nhìn Chung Những Cường Quốc thì Những Cuộc Bầu Cử thì Cũng chỉ là khi lên làm theo Nguyện Vọng của Dân .Chỉ khi Đất Nước có 1 Bước Ngoặt nào đó thì những Cuộc Bầu Cử Mới Gay tranh cãi . Chẳng Hạn như Hiện Nay Nước Mỹ đang Xa lầy Chiến Tranh .
Nếu Nhìn Nhận trên khách quan thì có lẽ Vợ của Clinton là sáng Giá Nhất thôi . Tuy Rằng Lịch Sử Nước Mỹ Chưa Bao giờ Có Nhưng Nếu vì Đất nước Hiện tại thì sẽ xảy ra . Vì Hiện tại Cần 1 Người Xoa Dịu Lòng Dân hơn . Cũng Như Nước Anh này cũng Vậy Đâu có Khác với Nước Mỹ là Bao chứ ? Thủ Tướng ở Nước này cũng đâu có khác so Với tổng Thống của các Nước khác .Và cũng đã có 1 Nữ Thủ Tướng mà ?
Vấn Đề Màu Da thì Những Nước Tư Bản Họ Không Chấp Nhận đâu . Họ có thể Đảm Nhận những Chức Vụ Cao nhưng chắc chắn Thổng Thống thì không thể .Vì cái "Gốc"Họ vẫn còn .
Nhưng Đôi khi cũng nên thay đổi để Biết Cảm giác như thế nào chứ ? hihihi
|
 |
ototot
member
REF: 293673
01/29/2008
|

Thân gởi hungngocpham và những bạn theo dõi tiết mục:
Ở những nước như Việt Nam, tôi tin rằng khó lòng có người Việt Nam nào cần quan tâm đến ai sẽ là Tổng Thống cuả nước Mỹ! Nhưng tôi cũng biết chắc là các cấp lãnh đạo cuả Việt Nam thì quan tâm lắm lắm, và chắc chắn sẽ lên kế hoạch chi tiết để đối phó với mọi diễn biến chính trị ở Mỹ, nhất là lắng nghe ý kiến đại sứ cuả mình ở Mỹ (ông Lê Công Phụng)!
Nước Mỹ không giống bất cứ nước nào trên thế giới, nên không thể đem so sánh nó với bất cứ nước nào! Người Mỹ cũng không ... giống ai! Họ làm những chuyện không ai làm được hay dám làm cả! Vì thế, không phải người Mỹ thì thường xét đoán sai lầm về người Mỹ! Trong các chuyện tiếu lâm trên mạng, và trên diễn đàn này, người ta thường kể chuyện người Nhật không nói mà làm, người Hoa nói mà không làm, người Việt nói một đàng làm một nẻo, v.v..., còn người Mỹ nói là làm!"
Theo tôi, không phải chuyện Tiếu Lâm đâu! Chuyện thật đấy! Nó nói nó đánh là nó sẽ đánh! Trong nhà, nếu cần đấu đá nhau, nó cũng sẵn sàng "vạch áo cho người xem lưng"! Nhưng bên ngoài mà đụng vào nó, là nó chẳng cần biết Công Hoà hay Dân Chủ, trắng hay đen, nâu hay đỏ, nó sẽ cống hiến hết mình cho đất nước cuả nó. Những người đã chọn nơi này làm quê hương, dĩ nhiên chẳng cần nịnh nước Mỹ, người Mỹ, vì chẳng cần, và chẳng được gì mà phải nịnh!
Người không phải Mỹ bảo nó "sa lầy trong chiến tranh", kinh tế nó suy thoái, đời sống nó khó khăn, nhưng đó cũng chỉ là một cách nhìn, một cách nói; và vẫn có người nghĩ ... ngược lại! Ai đã nghe "Thông Điệp Tình Trạng Liên Bang" (State of the Union) vưà rồi, thì biết!
Kết luận: Ít nhất, ta hãy chờ đến sau ngày 5-2-2008, sau khi 22 bang khác tiến hành xong "bầu cử sơ bộ" (primary elections). Trong khi chờ đợi, xin được nhắc nhở, ta vẫn chưa biết Đảng Dân Chủ chọn ai làm đại diện, Đảng Cộng Hoà chọn ai, để hai người này tranh nhau chức Tổng Thống.
Trước đó, cũng phải chờ xem ứng cử viên Tổng Thống sẽ chọn ai làm ứng cử viên Phó Tổng Thống nưã. Ở nhiều nước, chức Phó là để "ngồi chơi xơi nước" cho vui, nhưng ở Mỹ thì khác nha!
Thân ái,
|
 |
mtbha
member
REF: 293675
01/29/2008
|

thanks

|
 |
dongtahoangds
member
REF: 293676
01/29/2008
|

Bác OTOTOT thân,
Nhận định chính trị của bác rất chỉnh.
Nước Mỹ xưa nay có một đường lối chính trị rất khó đoán, vì đất nước này được điều khiển bởi những bàn tay của khối Thế Lực Tàng Hình, coi vậy mà chẳng phải vậy. Đúng 3 giờ sáng, Bush gọi Gore chấp nhận thua, 4 tuần sau Bush thắng.
Ngay như tất cả những giới lãnh đạo của các quốc gia khác trên thế giới cũng cùng một thể điệu.
Người ta muốn nhảy Tango mà mình nhảy Bolero thì hỏng.
Nhóm nầy gồm 13 gia đình, có 1 gia đình người Tàu, khuynh loát cả thế giới vì họ là chủ nhân ông của những ngành quan trọng: Truyền Thông,Âm Nhạc, Banking, Oil, điện tử và vũ khí nguyên tử.(Thí du: Nhạc càng đồi truỵ thì bán càng chạy)
Cho nên những chuyện thắng bại hầu như đã có kế hoạch sẵn.
Chuyện chính trị thì phải coi "chính trị trong chính trị", hoặc"Một chính quyền trong một chính phủ". VN cũng không ngoại lệ.
Thân ái,
HDS
|
 |
da1uhate
member
REF: 293677
01/29/2008
|

Được nghe bác Oto nói chuyện chính trường thiệt thích á, "nước Mỹ hắt hơi, cả thế giới sổ mũi" đúng quá rồi còn gì. Bởi vậy vị trí tổng thống nước Mỹ vô cùng tối cao, D thấy giống như "ông trùm" của thế giới vậy. Bằng chứng là ngày nào mở TV coi tin thế giới trên đài Saigon cũng đều thấy mặt ông Bush. Dám nói dân Saigon nhiều khi chưa nhớ mặt ông Triết ông Dũng chứ mặt ông Bush thì biết rõ. Ngay cả như D nà, chỉ nghe danh Nguyễn Minh Triết hay Nguyễn Tấn Dũng chớ có biết mặt đâu. Hồi ông Bush qua Saigon, dân người ta đổ xô ra đường coi xe hơi chở ổng chạy qua, ổng còn đưa tay vẫy chào mọi người và cũng được người ta chào lại y như "trên phim". Cái này D nói sự thiệt chớ hổng thêm bớt vì chính nhỏ bạn D cũng tham gia trong đám lố nhố vẫy tay đó nên D được nghe kể lại. Điều đó đủ cho thấy dân Saigon mê "đế quốc" tới cỡ nào.
|
 |
lynhat
member
REF: 293678
01/29/2008
|

Bác OTOTOT à,
Bác nói : “người Nhật không nói mà làm, người Hoa nói mà không làm, người Việt nói một đàng làm một nẻo, v.v..., còn người Mỹ nói là làm!"!
Thưa bác. Cháu chỉ đồng ý với bác một nửa thôi, vì cái vụ “vơ đủa cả nắm” này dễ mất lòng lắm! Cháu thân phận hèn mòn này, không có sự hiểu biết đầy đủ để phẩm bình các dân tộc Mỹ, Nhật, Hoa, nhưng chuyện người Việt "nói một đàng làm một nẻo’ thì có đụng chạm tí đỉnh với….má sấp nhỏ ở nhà cháu. Bả "nói một là một, nói hai là….ba” chớ không phải như mấy trự bẻm mép ngồi trong Nhà Trắng (White House) ở Mỹ.
Đảng nào lên cầm quyền cũng vậy thôi bác. Chớ bác không nghe mấy con nít hát ong ỏng ngoài đường ở bên Mỹ à?
Mất mùa thì tại thiên tai,
Được mùa nhờ ở thiên tài đảng ta!
Làm lãnh đạo mà ba xạo đến vậy chắc có ngày cũng…...lãnh đạn, bác hỉ?
|
 |
ototot
member
REF: 293693
01/29/2008
|

lynhat ui!
Tôi đã nói ngay từ đầu rằng có chuyện tiếu lâm đăng nhiều lần trên diễn đàn này chuyện người nói thì không làm, làm thì không nói, v.v...! Tất nhiên, chuyện tiếu lâm nói để cười thôi, chứ chẳng có cơ sở nào mà!
Nhưng hôm nay sao lynhat có vẻ ... nghiêm trang quá vậy, khi kết án cả chuyện tiếu lâm, chuyện tán dóc???
Còn chuyện nghiêm chỉnh tôi muốn nhận xét là ở đời này, anh nghèo và yếu thì hay cần nói dối để tồn tại, còn anh giàu và mạnh thì hay ỷ vào sức mạnh và đồng tiền cuả mình để áp đặt ý muốn cuả mình lên người khác!
Tôi không biết ở đây có ai được đọc cuốn sách nổi tiếng cuả Nghị sĩ William Fulbright năm 1966, có nhan đề "The Arrogance of Power" (Thói Hống Hách cuả Quyền Lực), trong đó ông đã thẳng thắn chỉ trích chính nước ông, là chỗ nào cũng xiá vào can thiệp, và coi đó là bổn phận cuả mình! (như người ta một thời gọi Mỹ là "tên sen đầm quốc tế"!)
Ngược lại, ông Fulbright cũng bị chửi lại, là nếu Mỹ không ra tay thì liệu thế giới này có thoát được sự thống trị cuả bọn quân phiệt, phát xít, toàn trị... không?
Nói chung, chuyện chính trị cũng nhạy cảm lắm, nên ai thấy chướng tai, thì xin tha cho vậy!
Thân ái,
|
 |
lynhat
member
REF: 293704
01/29/2008
|

Bác OTOTOT ui!
Bác nói cũng đúng, nhiều khi nói dối để tồn tại, để bảo vệ danh vọng của riêng mình. Lấy thí dụ như ông Edmund Hillary, người đầu tiên đến ở đỉnh Hi Mã Lạp Sơn. Cách đây 55 năm, ngày 29/05/01953, ông Hillary cùng người thổ dân Nepal tên Tenzing Norgay trèo cao đến vùng núi hoang vu này. Nếu tính theo từng phút, từng giây trong cuộc tranh đua thì người thổ dân Nepal tên Tenzing Norgay đặc chân đến đỉnh trước nhất. Nhưng có ai thèm biết đến ông Tenzing đâu? Người ta chỉ biết ông Edmund Hillary, người da trắng, gốc New Zealand, thuộc khối Liên Hiệp Anh.
Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đâu có ai đến đỉnh danh vọng nhớ đến những người cùng cam chịu khổ, đã bỏ xương lót đường cho người khác đi lên. Nhưng đối với ông Edmund Hillary thì khác, ông không bao giờ quên ông Tenzing đã đưa mình lên đài vinh quang danh vọng. Ông thành lập Himalayan Trust năm 1962 nhầm kiếm tiền xây trường học, bệnh viện, phi trường cho địa phường này. Ông Edmund Hilary biết mình có danh vọng, dùng danh vọng đó trả ơn lại cho Nepal, cho ông Tenzing.
Thật là tấm gương đáng học hỏi từ ông Edmund Hillary.
Thân Ái,
|
 |
xauvatot
member
REF: 293721
01/29/2008
|

oh ! yes... Ngay đến cả Lính Mỹ cũng fải sợ những cái "Tay" mà... " Đầu Cua", "Hay Cười" hế..hế...
|
 |
da1uhate
member
REF: 293973
01/30/2008
|

Bác Oto ơi, D không hiểu cụm từ "tên sen đầm quốc tế", mong bác giảng giải dùm cho D hiểu với.
Chuyện của lynhat làm D cũng nhớ tới 1 sự việc có nội dung tương tự, 1 ký giả đã nổi tiếng toàn thế giới bởi 1 tấm hình, người ký giả đó tên là Eddie Adams. D xin post lại tấm hình, nếu Bác Oto nhận ra thì xin Bác cho D cái nhìn khách quan về sự việc trong tấm hình với.
Vấn đề hơi "nhạy cảm", nếu D có thất lễ xin Bác bỏ qua dùm.
|
 |
ototot
member
REF: 294186
01/30/2008
|

Có 2 vấn đề được đặt ra, tôi xin lần lượt trả lời:- Chữ nghiã cần được hiểu trong bối cảnh cuả nó, và đây đúng là trường hợp cuả cụm từ “sen đầm quốc tế” để chỉ người Mỹ trong thời chiến tranh Việt Nam!
Ở các nước phương Tây, “cảnh sát” (police) được hiểu là chức năng có thẩm quyền thi hành luật pháp, đối với dân sự (civilians). Trong thời gian chiến tranh, có xuất hiện thêm chức năng để “kiểm soát” giới quân sự (military personnel), như thời chiến tranh Việt Pháp, người Pháp lập ra “gendarme” (tiếng Việt dịch là "hiến binh"), nhưng phiên âm sang tiếng Việt thành “sen đầm”.
Trong thời chiến tranh, hình ảnh cuả “sen đầm” Pháp rất dễ sợ và đáng ghét, vì nó có nhiều quyền, như thể là hung thần vậy! Chúng có quyền đối với lính tây đã đành, mà còn lạm quyền luôn với bất cứ dân thường Việt Nam nào, kể cả quyền bắn bỏ bất cứ ai!
Trong thời chiến tranh lạnh, khối cộng sản chửi Mỹ là “cảnh sát quốc tế” (international policeman), vì nơi nào có nổi dậy cuả phe cộng sản, thì có ngay sự phản ứng, can thiệp cuả Mỹ. Dĩ nhiên, để “bôi nhọ” thêm cho “đế quốc Mỹ”, nhà nước Việt Nam thời đó gọi Mỹ là “tên sen đầm quốc tế”! Bây giờ , hai nước … “bồ” nhau, nên chắc Việt Nam không xài cụm từ này nưã, và nếu cần chắc lại xái những chữ “cảnh sát quốc tế” thôi!
- Tấm hình đăng lại ở trên là một … thắng lợi vĩ đại cho phe cộng sản trong thời chiến tranh lạnh nói chung, và “chiến tranh chống Mỹ” nói riêng.
Những người Việt ở thế hệ sau chiến tranh, có thể là chỉ đọc sử đã được “viết lại” chứ không phải sử thật. Chỉ những người đã sống ở thời đó mới biết sự thật, nhưng bây giờ vẫn sống ở đó, chắc không dám nói. Còn được tự do nói, thì nhiều người lại không còn nhớ để mà nói : lú lẫn rồi, nhưng bản thân là ngoại lệ chăng? Và ngoại lệ được bao lâu nưã? Tôi già rồi!
Trở lại tấm hình mà tôi gọi là “thắng lợi vĩ đại” ..., tôi xin nói sự thật trên danh dự cuả tôi rằng:
- Người cầm súng nhắm bắn là Chuẩn Tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tổng Giám Đốc Cảnh Sát VNCH. (Tôi nhắc lại nhắm bắn, còn bắn hay không thì không ai biết hay nói bao giờ cả! (Xin xem tiếp câu xác minh cua Eddie Adams dưới đây)
- Thời gian là mồng 1 Tết Mậu Thân 1968.
- Điạ điểm là đường Tự Đức, thuộc Quận I, Sàigòn.
- Tôi đang có mặt tại Saigon trong thời gian này (tôi đang sống trên đường Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ), Quận 3, và giao chiến đang xẩy ra ở đường Nguyễn Thiện Thuật, cách đó khoảng 300m. Tôi đang len qua các ngõ hẻm để thoát thân ra đường Cao Thắng. Vưà ló ra khỏi đường hẻm, tôi bị một Đại Úy cảnh sát Saigon dí sát súng vào thái dương, hỏi tôi có phải “Việt cộng” không. Dĩ nhiên, tôi không bị bóp cò, vì tôi có giấy tờ. Giả sử có một phóng viên ảnh nào chụp được, chắc tấm ảnh đó cũng trở nên nổi tiếng!
Sau đây là thêm vài chi tiết khác có liên quan đến tấm ảnh:
- Phóng viên Eddie Adams nói rằng đã chụp tấm hình đó, nhưng cũng có dư luận nói một phóng viên quân đội Saigon đã chụp và bán lại cho Eddie Adams với một số tiền khổng lồ, nhưng không đáng là bao nhiêu đối với Adams!
- Adams cộng tác với Hãng Thông Tấn Associated Press (có văn phòng đặt ở lầu 4 cuả Thương Xá Eden, Saigon, bên cạnh Hãng United Press International [UPI].
- Tấm ảnh này nổi tiếng, nhờ yếu tố chính trị, chứ không phải do truyền thông, nghề nghiệp, kỹ thuật hay xác thực gì cả. Các phong trào phản chiến ở Mỹ (antiwar movements) và truyền thông Mỹ làm rùm beng một tấm hình, mà người trong nghề như tôi, coi là quá tầm thường! Tôi muốn nói đến bản thân 4 năm sau đó, cũng cộng tác với hãng Associated Press, với Trưởng Văn Phòng Bureau Chief là George Esper! Cũng thời gian này Huỳnh Công Út, tức Nick Út, đàn em tôi, cũng đoạt giải Pulitzer Báo Chí nhờ chụp được ảnh “bé” Phan Thị Kim Phúc chạy trần truồng vì bị bom Napalm ở Trảng Bàng, Tây Ninh! (Xin xác minh, Ototot là đặc phái viên cuả AP ở Saigon trong thời gian từ 1972 đến 1975)
- Cũng về tấm hình “được phóng đại giá trị” này, xin nói ngay nó cũng rất tầm thường, vì ai đã từng kinh nghiệm chiến trận, ai đã ngửi được mùi khói thuốc súng, chất nổ, thì đều có một cảm xúc lạ kỳ, vưà sợ chết, vưà can trường, vưà thản nhiên trước cái chết cho bản thân mình, vưà thản nhiên kết thúc cuộc sống cuả đối phương ...! Nghe tiếng súng nổ ròn, và ngửi mùi khói súng, thì ngón tay trỏ để kéo cò súng, là chuyện ... thản nhiên trên chiến trường, bà con ạ.
Nhưng điều quan trọng ở đây, tôi muốn nhấn mạnh là chính bản thân Eddie Adams đã viết trên báo Time, nói về tấm hình đoạt giải Pulitzer cuả ông: “Đó chỉ là phân nưả sự thật!” Adams viết như vậy sau khi đích thân đến tạ lỗi với tang gia Tướng Nguyễn Ngọc Loan. Adams cũng tỏ lòng hối hận vì đã xúc phạm đến danh dự cuả Tướng Loan lúc sinh thời, và làm tổn thương Ông đến mức không thể có gì đền bù được. Khi Tướng Loan qua đời tại Mỹ, cũng chính Adams đã vinh danh ông như là một vị anh hùng sống chết cho chính nghiã! ("They are only half-truths", Adams later apologized in person to General Nguyen and his family for the irreparable damage it did to Loan's honor while he was alive. When General Nguyen died, Adams praised him as a hero of a just cause.”)
Thân ái,
Chú thích: Biết là chuyện “nhạy cảm” mà vẫn viết! Vì xin các bạn tha thứ, không viết ra, sợ sẽ dần dần quên…Ai cần chất vấn, xin cứ hỏi. Ai cần thêm chi tiết, xin cứ cho biết!
|
 |
apollo
member
REF: 294188
01/30/2008
|

Đài National Public Radio phỏng vấn thông tín viên Eddie Adams nhân tin tướng Loan qua đời, ông trả lời: "Picture only tells half story " và tỏ ra ân hận về việc làm thiếu suy nghĩ của mình, đã tạo ấn tượng không tốt cho thế giới về cuộc chiến Việt Nam.
Sáu tháng trước đó, Eddie Adams tới thăm tướng Loan ở giường bệnh và tỏ ra hối lỗi. Ít ra đây là lần thứ hai, ông ta xin lỗi tướng Loan.
Trong lễ tang của tướng Loan năm 1998, ký giả Eddie Adams đã gởi một vòng hoa phúng điếu đính kèm danh thiếp với hàng chữ viết tay: "General, I am so, so, so...sorry. Tears are in my eyes". ( Thưa thiếu tướng, tôi rất ân hận và lệ tràn trong mắt tôi )
|
 |
apollo
member
REF: 294189
01/30/2008
|

Còn chuyện của anh bô đội Liêm thì các bạn phải tự tìm hiểu! Apollo không thê đem lên diên đàn! mong các bạn thông cảm!
|
 |
lynhat
member
REF: 294217
01/30/2008
|

Cảm ơn bác OTOTOT cho biết thêm tin tức sau bức hình nổi tiếng (behind the scenes) ở trên. Có nhiều biến cố lịch sử hoặc quan trọng xảy ra trong thế giới văn minh này, nhìn vậy chớ không phải vậy!
Cũng giống như ngài Sir Edmund Hilary, được người đời công nhận là người đầu tiên đặc chân đến đỉnh Hi Mã Lạp Sơn. Sự kiện này chỉ là nửa câu chuyện thôi. Người thổ dân tên Tenzing Norgay đồng hành của ông ta đặc chân đến trước cách nhau chỉ vài phút thôi.
Một người thì có danh vọng, nổi tiếng và được lịch sử thế giới vinh danh mãi mãi. Môt người thì chẳng có ai thèm biết đến.
Thân Ái,
|
 |
lynhat
member
REF: 294236
01/30/2008
|

Sau khi người thổ dân tên Tenzing Norgay qua đời. Ông Hillary viết ký sự với tựa đề “View From The Summit” xuất bản 1999. Theo như lời thú nhận bóng gió của ông Hillary thì hình như ông Tenzing giữ dây cho Hillary lên sau, nhưng chính Hillary là người đầu tiên thấy cả hai hết đường đi và thật sự đứng trên đỉnh cao.
Nguyên văn lời Hillary viết về biến cố lịch sử này :
“We drew close together as Tenzing brought the slack on the rope. I continued cutting a line of steps upwards. Next moment I had moved onto a flattish exposed area of snow with nothing space by space in every direction. Tenzing quickly joined me and we looked around in wonder. To our immense satisfaction we realized we had reached the top of the world”.
|
 |
apollo
member
REF: 294248
01/30/2008
|

bài của Eddie Adams đăng thên báo TIME
|
 |
muathuvangbong
member
REF: 294251
01/30/2008
|

xin cho hỏi "D" hoặc OTOTOT.tướng LOAN bắn vc hay dân vậy???
|
 |
apollo
member
REF: 294253
01/30/2008
|

vô Bách khoa toàn thư mở Wikipedia đọc bạn ạ
|
 |
muathuvangbong
member
REF: 294254
01/30/2008
|

mượn chủ đề tán dóc bốc phét nhưng lại đi sâu vào vấn đề chính trị và đăng tấm hình tàn nhẩn như thế gọi là tán dóc bốc phét sao.
" Chuyện và ảnh tiếu lâm thời sự Mỹ!"
|
 |
apollo
member
REF: 294257
01/30/2008
|

ở đây chẳng ai muốn nói chuyện chính trị cả, tấm hình đó là một dữ kiện lịch sử và nếu đã là lịch sử thì nên cho mọi người biết sự thật! có phải không các bạn?
mà cũng là tại D théc méc đó mà!
chào thân ái
|
 |
ototot
member
REF: 294263
01/30/2008
|

Đáng lẽ tôi không trả lời muathuvangbong, vì anh hay chị này đăng câu hỏi rồi biến luôn (tự rút ra khỏi thành viên), nhưng như apollo nói, đây là sự kiện lịch sử, không còn mang tính chính trị nưã, nên tôi nghĩ bàn bạc cũng không sao.
Vả lại, cuộc chiến Việt Nam đã hoàn toàn chấm dứt được 33 năm; còn biến cố Tết Mậu Thân đã trôi qua 40 năm nay rồi.
Hôm nay, những sự thật mà người còn sống không nói ra, thì các thế hệ mai sau sẽ mất nhiều công sức để đi tìm, khi họ nghiên cứu lịch sử.
Đó là chưa kể Việt Nam và Mỹ ngày nay không còn là kẻ thù, mà trái lại, còn rất thân thiện với nhau nưã. Riêng ở Mỹ, cũng đã có nhiều tư liệu về cuộc chiến này, trước đây coi là bí mật quốc gia, thì nay đã được giải mật rồi.
Thân ái,
|
 |
lynhat
member
REF: 294292
01/30/2008
|

Lúc trước là kẻ thù, đánh nhau tơi bời hoa lá. Sau là bạn, là đồng minh, sát cánh với nhau. Điển hình là Nhật và Mỹ. Nhật ăn hai trái bom nguyên tử của Mỹ, trên hai hòn đảo, Hiroshima và Nagasaki. Giết hơn 140000 người Nhật trong chớp mắt.
Paul Warfield Tibbets, thả trái bom nguyên tử xuống Hiroshima vào ngày 6/9/1945, chết ở Columbus, Ohio
Trăm năm rồi cũng tới đây thôi,
Có nghĩa gì đâu cái cuộc đời.
Chốn đó không nhà tan cửa nát,
Nơi đây chẳng máu đổ thây phơi.
Cõi vô ưu, quả là thanh tịnh,
Miền cực lạc, sao quá thảnh thơi.
Nhắm mắt xuôi tay đi cụ nhé,
Oán thù kia bỏ lại bên trời.
Thân Ái,
|
 |
da1uhate
member
REF: 294549
01/31/2008
|

Xin được trả lời với bạn muathuvangbong như sau:
Thông thường ở những diễn đàn trên internet, người ta chỉ cần không phạm qui ở bài post chủ đề, còn bài reply thì tùy ý, đâu có ai cấm tôi không được thắc mắc một vấn đề mà ở lứa tuổi như tôi chưa thông suốt, chưa hiểu rõ? Bạn nói chúng tôi "đi sâu vào vấn đề chính trị". Vậy cho tôi hỏi: bạn có hiểu "vấn đề chính trị" là như thế nào không? Nếu biết thì giảng giải cho tôi và những người có tham gia vào topic được hiểu với nhé.
Khi chúng tôi bàn về thời sự nước Mỹ thì bạn chẳng cho là "vấn đề chính trị" và khi tôi lôi một tấm ảnh xưa cũ ra thì bạn lại nói đó là "vấn đề chính trị"!? Có vẻ như cụm từ "vấn đề chính trị" của bạn hơi mâu thuẫn. Ở đây là 1 diễn đàn của người Việt, bàn về chuyện nước khác thì không sao còn bàn về Việt Nam, về lịch sử và hiện tại thì bạn liền lên tiếng chỉ trích (không hài lòng???).
Còn muốn thấy chuyện "tàn nhẫn" thì mời giở báo VN ra, ngay trang Pháp Luật bạn sẽ tìm được vô số chuyện "tàn nhẫn" hơn gấp bội.
Chúc bạn vui.
|
 |
laohac1
member
REF: 296319
02/03/2008
|

Chuyện chưa có nguội được đâu ông OT à !
Trước hết lão nói lời xin lỗi ông về "xúc phạm" của lão đối với ông hôm qua.
Sau khi nghe cô Diêu Bông nhắc đến những lời nói gọi là "hỗn xược" lão sực nhớ ra là ở đây không có giống như ở làng lão.
Cũng như chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ở Hà Nội sắp tới lão sẽ phải bận quần dài. Giờ vô đây có nghĩa là phải ăn nói cho " văn hóa ". Học nói năng hay hay chút chút cũng lời rồi mà. Tại sao không chứ ?
Có lẽ ông đang thầm hỏi rằng : Tại sao lão lại vô Topic "tán dóc" này của ông ?
Lần này ông có muốn đuổi lão ra cũng không có được đâu. Lão nhất định sẽ không vi phạm điều luật của diễn đàn mà.
Topic về chuyện Kiều của AM thì ông hô hào đừng ai góp ý. Nói trắng phớ ra là nó nên đóng lại. Chỉ vì những suy nghĩ nhỏ nhen của ông . Còn Topic này thực ra là 1 vấn đề rất nhạy cảm thì ông lại biện luận rằng chỉ là vấn đề lịch sử để bàn luận.
Thử hỏi ông rằng : Nếu như trường hợp trong diễn đàn này có người nào đó là thân nhân của người bị "Tướng loan" (đó là theo cách gọi của các ông thôi) bắn chết kia. (Ông đừng nói là không có trường hợp đó xảy ra nghe. ) Người ta sẽ đối chất ông thì ông sẽ trả lời người ta như thế nào vậy ? Đó là chưa kể đến có biết bao thành viên nơi này thường có suy nghĩ và cách nhìn trái ngược nhau.
Nói tóm lại đó không có phải là vấn đề " Nhạy cảm " như ông vẫn nói sao ?
Ông không biết hay cố tình không biết ? Ông có dám trả lời thật suy nghĩ của ông về câu lão vừa hỏi không ?
Nếu như ông vẫn giữ quan điểm đó chỉ là vấn đề "Lịch Sử" mà ông áp đặt cho nó thì hãy thử tranh luận tiếp đi. Để lão sẽ minh chứng cho ông biết được những gì lão nói trên là đúng.
Hẹn được thảo luận tiếp với ông !
|
 |
aka47
member
REF: 296322
02/03/2008
|

AKcó xem báo Mỹ nói về chuyện Tướng Cảnh Sát Nguyễn Ngọc Loan bắn chết một Đại Uý Cọng Sản sau khi anh này đốt một mớ nhà của đân rồi bị bắt.
Và Tướg Loan xử lý tại chỗ ngoài đường.
Cái nhạy cảm họ viết là Chính Quyền Miền Nam áp dụng luật rừng dù là chiến tranh , chiến tranh cũng có luật của chiến tranh , bắt sống kẻ thù phải nhốt họ lại làm tù binh , không thể bắn chết người ta khi 2 tay bị trói.
Rất nhạy cảm vì chính quyền Miền Nam lúc đó dưới sự ảnh hưởng cũng tự do , cũng tam đầu chế , cũng luật pháp rập khuôn như Mỹ , vậy tại sao một Ông Tướng lại tự ý xử tử không cần pháp luật.
Phản chiến Mỹ thừa cơ hội dùng tấm hình này để chống chính quyền.
Dân chúng thấy tấm hình lại không chấp thuận cho chính quyền Mỹ ủng hộ một chính phủ xài luật như vậy.
TV , truyền thanh ra rả nói hoài để trói buộc chính quyền đương thời.
Tấm hình này tấn công ngay tại nước Mỹ , và làm cho chính quyền Miền Nam ...hấp hối vì cuộc chiến do Mỹ giúp đỡ Miền Nam không chính nghĩa.
Tấm hình không có nghệ thuật , không là gì cả , nhưng tác dụng chính trị rất nhiều. Và một lợi khí của Cọng Sản để tuyên truyền lúc bấy giờ.
AK chợt nghĩ Ông Tướng Loan này không sâu sắc , không thâm độc... Nếu một người sâu sắc thì Ổng chỉ ra lệnh cho đàn em "làm thật ngọt" im lặng ở một chỗ kín đáo là xong rồi.
Bây giờ Bác Út cũng xin lỗi rồi , Ông Tướng cũng qua đời rồi... Cọng Sản cũng không thèm nhắc lại nữa. Tất cả lật sang một trang sử mới.
Và chúng ta lại ngồi đây xé ra từng câu nói để ...hơn thua cái gì đây.
May quá , đúng như OT nói...Ở đây chỉ là TÁN DỐC BỐC PHÉT, TIẾU LÂM TRUYỆN CƯỜI.
hihii
|
 |
laohac1
member
REF: 296323
02/03/2008
|

Vấn đề mà lão hạc nói không có phải là vì ăn thua cái gì như aka nghĩ đâu.
Vấn đề chính là OT nên biết rằng: OT biết "tán dóc" thì người khác cũng biết chứ. OT là gì mà có quyền tham gia vào chuyện của người ta. Nếu không có đồng ý hay bực bội thì đừng có ngó vô nữa là xong.
Mọi người đều muốn vui vẻ .Điều đó có ai không biết đâu ?
|
 |
lynhat
member
REF: 296324
02/03/2008
|

Cũng đồng ý với Laohac1, đã vào mục "Tán Dóc, Bốc Phét" thì phải nổ cho long trời lỡ đất. Tin không tin thì thôi, tin thì ráng chịu. Nếu ai đó không vi phạm nội quy của diễn đàn, thì cứ việc dóc, cứ việc phét, cho vui cửa, vui nhà.
Ban QLNCD hay Admin đã cho chúng ta một tiết mục mà!
|
 |
laohac1
member
REF: 296325
02/03/2008
|

Lynhat có còn nhớ rằng : 2 con gấu mà Lynhat vừa post lên thì đã bị OT chặn cổ ngay không ? Vậy nên lão mới có câu hỏi là ,OT không có hiểu đó là tán dóc hay là cố tình không hiểu. Diễn đàn này chỉ cần thêm 1 người như OT nữa thôi chắc chẳng còn ai dám tán dóc nữa.Vui cái nỗi gì chứ?
Hỏi rằng có đúng vậy không ?
|
 |
lynhat
member
REF: 296326
02/03/2008
|

Phải nói thật với Laohac1 và tất cả mọi người rằng, hiện giờ tôi vẫn chưa có máy "digital camera" nào của riêng mình. Tất cả đều là mượn từ bạn bè. Cho nên tui không thích, nếu ai đó bàn về cái máy chụp hình, hoặc xuất xứ của bức ảnh.
Thân phận nghèo tôi không muốn lộ ra cho bất cứ ai cả Laohac1 à!
À, tôi quên nữa, tôi là dân chạy xe taxi kiếm ăn, luồn cuối thiên hạ, và rất mong những đồng tiền bố thí của người ta để tự nuôi bản thân và gia đình. Tôi nói hoài có nhiều người lại không tin tôi.
|
 |
laohac1
member
REF: 296327
02/03/2008
|

Đó lại khoác lác rồi kìa ! hihi
Có thể là Lynhat không có sở thích về máy vụ đó thôi. Khác gì lão hạc đây.
Không thích thì đâu có cần để y tới nó làm gì. Đến khi đi đâu xa và cần tói nó thì lại hấp tấp đi mượn. Phần nữa cũng là để giải quyết khâu oai mà. Đúng không ?
Mà nè, có lẽ tìm chỗ khác tán dóc đi Lynhat ơi ! hihihi
Chuyện vui quá quên mất là đang cà kê ở nhà người ta đó.
|
 |
aka47
member
REF: 296374
02/03/2008
|

Tin anh Ly Nhat chỉ có bán lúa giống.
AK đi dép trong ruột anh đó à nha.
hihii
|
 |
anhhoanhat
member
REF: 296381
02/03/2008
|

EM GÁI AK LÀM ANH BUỒN CUỜI BỂ BỤNG RỒI NÈ!!!hihihi
nãy giờ em xách súng chạy tới chạy lui, mệt rồi!!!nghỉ mệt chút đi, uốn ly trà đá xong rồi tính tiếp, thương em gái tôi quá àh, chạy hụt hơi rồi, hihihi
nghỉ mệt chút đi em, mồ hôi ướt áo rồi, lau mồ hôi cho đỡ mệt đi đã em àh, anh pha cho em gái ly trà đá rồi mà không biết post lên để em uống, làm sao bây giờ em gái thanh niên xung phong của anh, hihihihi
chúc em vui nha, hihihi, đùa trêu em chút đừng buồn nhé, hihihi(đang buồn cuời)
|
 |
aka47
member
REF: 296386
02/03/2008
|

Anh này hay thật nha.
Sao anh biết em thích trà đá vậy?
Ăn cơm mà không có ly trà đá là em đi ăn phở uống trà nóng liền đó.
Anh mới làm em tức cười.
Mới thấy anh chỗ kia , giờ thấy chỗ này.
Sao anh hổng ...LÌ XÌ cho em?
Lẹ lên.
hihii
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|