Minhxotxa
member
ID 56487
10/16/2009

|
Tình yêu con bò cạp

Tình yêu con bò cạp
TTC - Bò cạp độc lắm - cắn một phát qua hai ngày đêm, bốn con nước lớn ròng chưa hết nhức. Ấy vậy mà con bò cạp lại là tiền đề cho một thiên tình sử. Chuyện này chỉ một mình Tư Rắn biết, chưa hề tiết lộ với ai, sống để bụng chết mang theo.
Mấy hôm nay đài bảo Nam bộ không mưa, nhiệt độ trung bình 27-34OC. Trời nóng nực lắm.
Vợ bảo chồng phụ khiêng cái chõng tre ra sân đón gió đồng cho mát, trải chiếu dỗ thằng cu ngủ.
Tư Rắn xách chai rượu ra hiên ngồi nhâm nhi, vấn thuốc rê hút; ư ử, khe khẽ sáu câu: “Em Lan ơi! Có tội tình chi mà em phải chịu đọa đày cho khổ sở kiếp hồng nhan? Ớ này em Lan...”.
Lời ca đến đây lỗi nhịp vì nhìn ra, nghệ sĩ thấy con đã ngủ rồi, vợ cởi hết khuy áo khoe cả tòa thiên nhiên trăng trắng ra cho ánh trăng thượng tuần ve vuốt, mờ mờ ảo ảo. Vợ chồng với nhau con mắt có lạ gì nguyên mẫu hình hài trần trụi của tạo hóa ban cho, nhưng không hiểu sao làn da trứng gà bóc ấy chập chờn dưới ánh trăng đêm lại có ma lực gợi tình lạ thế?
Cảnh này, tình này, trái tim quê mùa có phải bằng đá đâu mà chẳng xao xuyến. Tư ta đóng nút chai bước ra nằm ghé bên cạnh giường. Nàng gác cả chân trái vắt ngang qua bụng lại còn co quắp lại ấn cái gót vào hạ bộ nhột đến tê người. Tự nhiên Tư Rắn bật cười, ngửa mặt lên nhìn trời cám ơn trăng, gieo vào lòng cảm hứng mới. Trí tưởng tượng vốn dĩ có tính ma mãnh riêng của nó. Vợ chồng ăn ở với nhau đã có con, kẹt rồi không còn phải e ngại như thời còn đeo đuổi, còn gì phải giấu giếm mà không xì ra cho nhẹ lòng.
- Em còn nhớ? Hồi đó mình chưa lấy nhau, con heo lứa nhà em chê cám phải mổ thịt chia cho cả làng?
- Sao tự nhiên nhắc lại chuyện đó?
- Ậy mà!!! Hồi ấy anh mê em, nhưng ba em cầm cái mác vót chặn anh giữa đường: “Tao cảnh cáo mày! Để cho con Út nó yên, mày mà còn ỡm ờ theo đuổi con gái tao, tao cho mày thành thái giám”. Còn má em mắng cho te tua: “Con gái tao đẹp nhất làng, cho dù chưa đẹp bằng tao thời bằng tuổi nó, nó phải được lên xe xuống ngựa chứ nhằm nhò gì cái thằng te tua nhà mày?”. Em nghĩ coi đời thằng con trai có cái nhục nào bằng cái nhục nhà nghèo. Anh tuyệt vọng vô cùng nhưng hình ảnh em cứ chập chờn trong tâm não. Anh không chịu thua, phải làm cái gì để có em cho bằng được.
Anh về nhà dỡ đống củi bắt được con bò cạp nhốt vào cái vỏ bao diêm. Lợi dụng nhà em đi làm đồng vắng anh mò sang chuồng heo, đưa nắm dây lang ra nhữ dụ con heo đưa mõm lên đòi ăn, anh hé mở bao diêm cho con bò cạp nhô hai càng ra gí vào cái mõm da non của nó. Tội nghiệp nó bỏ ăn, cái mõm sưng vếu lên. Nhà em đành mổ chia thịt, để cái chuồng trống không. Anh sang chia được bộ lòng rủ mấy thằng bạn đến nhậu.
- Anh đểu lắm đó nghe, tội phá hoại sản xuất đáng bỏ tù ba tháng.
- Thế bây giờ biết rồi có đi tố cáo không?
- Bậy nè! Vợ tố cáo chồng là trái đạo.
- Nhưng kẻ tội đồ gây ra vụ án con heo bị giết thịt là anh lại biết đoái công chuộc tội. Hai hôm sau anh lên Thuộc Nhiêu lùng mua được con heo nái tơ mới đẻ lứa đầu đã được bỏ giống, trói nằm dưới xuồng hai chèo, chở về lủi vào bến nhà em. Ba em bước ra hỏi:
- Mày chở heo đi đâu đó?
- Dạ thấy chuồng nhà bác không còn heo cháu mua đem về cho bác nuôi. Nái Thuộc Nhiêu giống tốt lắm đó bác, bỏ nọc rồi nuôi ba tháng đẻ ra lủ khủ heo con. Coi như cháu gửi nuôi rẽ chia sáu - bốn. Đẻ ra mười con bác sáu cháu bốn.
- Thằng này tự ý làm không hỏi trước gì cả.
- Bác đồng ý đi để phí cái chuồng bỏ không.
- Thôi được.
Thế là hai bác cháu xỏ đòn khiêng con heo lên bỏ vào chuồng, tháo dây thả ra. Thằng nhỏ mừng rơn nhưng nào dám nói ra cái kế giả đò mua khế bán chanh. Còn ông già chắc suy ngẫm: “Thằng này coi vậy mà ngoan, mình đòi thiến mà nó không giận mình”. Đường tình lắm nẻo mà, ông già làm sao biết được còn có con đường hợp tác kinh doanh. Tư Rắn cười một mình khi nghĩ như vậy.
Em pha trà bưng lên, hai bác cháu vào nhà uống nước.
- Heo giống bây giờ mắc lắm, chú bỏ tiền ra mua có phải vay tín dụng không?
- Dạ! Cháu có nghề bắt rắn. Thịt rắn là đặc sản. Cửa hàng mua trên hai trăm ngàn một ký, gặp dân mua ngâm rượu mãng xà thì hét giá cao hơn. Mỗi ngày bắt được ba con là khỏe re.
- Bắt rắn cách nào mà giỏi vậy, không sợ nó cắn ư?
- Nghề dạy nghề, nghề nào cũng có mẹo riêng. Cháu lúc nào cũng thủ sẵn một cái ống thổi bằng trúc và một cái nạng hai bằng nhánh cây. Phát hiện được hang rắn hổ, cháu hút thuốc dùng ống trúc thổi khói vào hang. Rắn ngạt khói lại bị vỗ bộp bộp trên tróc hang, trước sau gì cũng phải ngoi ra. Cháu đặt sẵn cái nạng trước miệng hang vừa nhô đầu ra là ấn cái nạng xuống kẹt cứng thè lưỡi ra. Vậy là thộp cổ lôi ra bỏ bao thôi.
Từ ngày hợp tác làm ăn Tư ta kiếm cớ bắt mò qua lại thăm heo. “Dạ hôm nay nhà cháu xay lúa giã gạo có cám, cháu đem qua cho heo ăn”. “Dạ cắt được bó dây lang cháu gánh qua để ủ chua”... Dần dà người ta mềm lòng để cho mình nắm tay ngoài chuồng heo: “Nói với ba má gả bắt rể anh đi! Nhà có thêm người làm!”. Dần dà ba má thấy thương, cái thằng coi vậy mà hiền khô lại chịu khó làm ăn, kiếm được thằng rể cần cù lao động, con gái mình có chỗ dựa khỏi khổ. Nên ba má kêu gả, bây giờ đã có thằng cu rồi. Nói chưa hết lời đã nghe tiếng vợ ngáy đều đều, bộ ngực trăng trắng phập phồng lên xuống dưới ánh trăng. Chàng vào nhà lấy chăn ra đắp cho hai mẹ con. Chiếc chõng tre không có cọt kẹt cót két nhưng Tư Rắn thao thức mãi không ngủ được, không biết thái độ của nàng ra sao khi nghe mình phản tỉnh về cái trò đểu: con bò cạp!
Sáng hôm sau, vợ Tư Rắn thức dậy sớm xách giỏ đi chợ mua về một chiếc áo sơ mi thun dệt kim màu trắng. Nàng hí hoáy vẽ bằng bút chì rồi thêu lên ngực áo. Nàng là gái nông thôn, nhưng đường kim mũi chỉ thêu thùa lại khéo tay.
Tư Rắn được mặc áo mới đi ra quán. Bạn nhậu trông thấy kêu lên: Áo này mua ở đâu mà có thêu dấu hiệu con bò cạp, cái đuôi cong cong, hai cái càng nhọn hoắc trông oách quá vậy? Ở đâu bán chỉ cho bọn tao mua với?
Áo này không có bán đâu. Con bò cạp này là vợ tao thêu đó. Còn ý nghĩa ra sao xin miễn bàn.
22-2-2009
TRẦN KIM TRẮC

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|