xauvatot
member
ID 71679
03/25/2012

|
RÕ RÀNG MỘT MỚ BÒNG BONG

Cuộc sống của những con người bình dị thật là kỳ lạ, tựa như một con đường mòn mộng mơ, đầy sáo rỗng dẫn đến một thành phố cổ cả hàng ngàn năm tuổi. Con đường ấy chất đầy những nguy cơ tiềm ẩn và cả những cái bẫy chết người cho những ai sơ ý, bởi nó chỉ có sỏi đá trơ trơ nổi cộm trên bề mặt sẽ làm ai vấp ngã, bởi nó đã bị bào mòn vì vô vàn những bước chân qua lại đến mức cỏ dại cũng chẳng thể sống nổi, và như thế thì có gì hay chứ ?
Có thể có người cho rằng, cuộc sống hạnh phúc là khi được hưởng trọn vẹn cuộc sống lứa đôi để có cả tương lai hướng tới ở phía trước, để có thể hưởng thụ cuộc sống an lành, bền lâu. Nhưng có ai đó cũng có thể đã sai rồi bởi chẳng ai có thể sống mãi được, hay vì lòng ham hưởng thụ, hay vì cám dỗ của nhục dục bản năng thôi thúc, cuốn hút khiến họ nghĩ thế. Tất cả những thứ tốt đẹp dường như chỉ được nhìn thấy ở phần nổi của tảng băng trôi, còn phần bên dưới vừa lạnh giá, vừa tối tăm thì sao nhỉ? Nếu hiểu và cảm nhận được mặt trái của tảng băng ấy thì thật đáng sợ nhỉ. Nó có thể tiềm ẩn đầy những nguy cơ đe doạ, chờ đợi họ ở phía trước, có thể ập đến bất kì lúc nào mà ai không kịp trở tay đối phó. Và đương nhiên nó cũng có thể lấy đi sinh mệnh của ai đó nữa. Cuộc sống chất đầy những gánh nặng và thách thức làm ta thấy sờ sợ, đôi lúc khiến ta thấy lạnh và muốn lảng tránh, phớt lờ nó đi và tất nhiên trong lúc nguy hiểm và sợ hãi ai ai cũng cố tìm cho mình một lối thoát. Ta thực sự muốn tìm kiếm cho mình một lối tự do riêng, để ta thực sự tìm thấy con người đích thực của chính mình. Con đường mà ta vẫn hằng ao ước ấy tràn ngập trong cỏ, cây, hoa, lá xanh tươi, mà cũng chẳng có bước chân qua lại, chẳng có tiếng ồn ào khó chịu, mà chỉ có thấy vạn vật đang đắm mình trong thế giới tự nhiên hoang dã. Chỉ có cảnh vật như vậy mới thực sự đẹp, mới thực sự tự nhiên hơn.
Ta đã xa lánh tất cả, từ những đám đông hẹn hò náo nhiệt, những buổi chuyện trò, gặp gỡ, giao tiếp thân mật, cả những thú vui chất chứa đầy những cám dỗ mà ta nghĩ chẳng lấy gì là lành mạnh và tốt cho bản thân. Còn cả một nửa thế giới của mình nữa thì sao nhỉ ? Cũng thế, sự lánh mặt hay vắng bóng cũng là phương châm chủ đạo của nguyên tắc riêng, của phong cách sống riêng, mặc dù ta biết lối sống ấy chẳng được ai ưa gì cho lắm. Còn nếu bị ở trong tình huống bắt buộc, khó tránh, ta cố tỏ ra sỗ sàng và chẳng chút mảy may thân thiện cốt để cho họ càng ghét mình, càng lánh xa mình càng tốt. Bởi ta thấy chẳng có gì hứng cả, chỉ toàn những câu chuyện muôn thuở làm khơi dậy cái bản năng chết tiệt vốn có của đàn ông mà ta đang phải ngự trị, kiểm soát. Đã thế nó lại cứ trỗi dậy vào những lúc mà ta không hề mong muốn.
Lại nói về câu chuyện muôn thuở khó nói ấy cũng khiến ta phải lập trình để thoát khỏi nó. Những thứ mà người ta gọi là vấn đề thì chắc phải nan giải, và khó thì có khó nhưng cũng rất dễ để tìm ra giải pháp. Bằng những việc cụ thể tưởng rằng là nho nhỏ nhưng nó thiết thực và gắn liền với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Cố gắng ăn, uống ít đi đặc biệt là tránh đồ ăn giàu dinh dưỡng. Tránh các loại có vị cay, nóng, rượu, bia. Cố gắng ngủ ít thôi và tăng cường vận động thể thao thật nhiều để cơ thể khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, giảm thiểu bệnh tật và để giải phóng năng lượng dư thừa làm phát sinh thói xấu bản năng. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo đủ cho cơ thể không bị sinh bệnh tật vì thiếu hụt dưỡng chất. Quan trọng hơn bao giờ hết là đừng bao giờ sa ngã vào những đề tài xấu như hot, sex, giật gân ở TV, Internet, Sách hay Báo.. để vứt bỏ hoàn toàn cám dỗ dục vọng. Tất nhiên để giữ vững được lập trường ấy cả đời thì không phải ai cũng làm được. Và chỉ như vậy ta mới thấy suy nghĩ của mình được tinh tuý hơn.
Sự ức chế nào cũng có nguyên do của nó, nhưng phản ứng như thế nào lại khác nhau trong mỗi cá nhân. Lại gợi đến những ngày tháng gian nan đã qua, nó khiến ta như bị ăn mòn dần trong ký ức tẻ nhạt. Quả thực nhắc lại cái nơi ta đã trải qua và làm việc, sinh sống mới thấy chán làm sao!
Ở một khu tập thể chật hẹp, ở một công trường lao động, thiếu thốn đủ thứ. Chỉ có bốn, năm người phải sống trong một phòng trọ tạm bợ, một chiếc giường và một chiếc chăn bông đủ nhỏ cho năm người ăn ở. Còn việc ăn uống nghĩ đến bây giờ vẫn thấy ngán, ngày nào cũng phải nhai đi nhai lại vẫn chỉ có một món. Mùa đông thì lạnh người nằm giữa thì nóng, đêm muốn đạp chăn chui ra, còn anh nằm ngoài thì rét mấy lần suýt phải nằm trên nền nhà mà ngủ. Rét quá thôi cố mà trùm chăn kín đầu mong cho trời nhanh sáng. Nhưng thi thoảng cũng thấy lạ vì trời lạnh, mấy cái bọn này thường đi trú đông cơ mà ? sao thi thoảng lại thấy tiếng ếch kêu làm vỡ gió trong chăn ? ôi, khiếp quá! đành phải thoát ra khỏi chăn không kẻo chết ngạt mất. Mấy anh bạn, anh nào mồm cũng hút thuốc lào, thuốc lá thở ra sao mà lại thơm thế. Còn gã bên cạnh lại có tật gác chân lên chân người khác khi ngủ, như thế mới dễ chịu, mới ngủ được, nên thi thoảng ta tức quá đạp cho gã mấy phát cho đỡ tức, chẳng lo bị hắn biết vì đang đêm ngủ tít mà. Còn tay nữa bên cạnh, lại có tật ngáy to đến nỗi làm con chó nó đang nằm ngủ ngoài sân, nó tưởng trộm lẻn vô nhà, nó cắn inh ỏi làm sao ngủ đây?
Còn cái nhà vệ sinh mà ta vẫn gọi đểu là cái khách sạn năm sao ấy thì chẳng có nước để dùng, chỉ thấy giấy lộn ngập trắng cả lối đi, kinh quá!
Lại nhắc đến mấy con chó mà cũng tức cười nữa. Chúng có gì hay ho đâu mà ông chủ nhà cưng nó đến thế ! Làm sao ta ngủ được khi nó cứ cắn ma lúc hai, ba giờ sáng. Bây giờ đất chật người đông, một gang tay đất quý hơn cả vàng dòng, khiến lũ chó sáng sớm chẳng biết đi vệ sinh chỗ nào cho sạch sẽ cả. Chúng đành phải chạy đến bên cột điện, gếch chân làm ngay một bãi to tướng, khiến mấy cụ già mắt kém dẫm phải, rồi lại chửi đổng toáng lên khiến trẻ con mẫu giáo cũng phải buồn cười. Hơn thế nữa thi thoảng ta vẫn bắt gặp quả tang những cặp tình nhân chó với những pha làm tình ngoạn mục như không thể tách rời, ngay giữa đường khiến cả làng phì cười.
Cuộc sống và lao động ở những nơi như thế để làm gì nhỉ ? Ngày nào ta cũng phải làm cái công việc tẻ nhạt, chán ngắt, mong sao cho nhanh hết ngày cốt để có đồng tiền để kiếm kế sinh nhai ư ? ôi ! không ! Ta đâu có cần nhiều tiền ở chốn như thế đâu ? Thà ta tìm công việc khác, tìm cho mình thoát khỏi cái địa ngục trần gian ấy đi thì hơn. Với hy vọng được đi xa hơn nữa. Sự ức chế ấy dường như đã tìm thấy lối thoát để một ngày nào đó ta được gặp gỡ, giao tiếp và tìm hiểu văn hoá của những con người có cặp mắt hẹp và dài, trên gương mặt thường thấy ở một đất nước có dân số đông nhất thế giới. Được đếm từng bậc thang trên ngọn tháp cao nhất nước Pháp để khi nhìn xuống được thấy những cái đầu đen nhỏ bé biết di động dưới chân. Muốn được tận mắt chiêm ngưỡng điệu nhảy Salsa cuốn hút mê hồn của cô vũ công khiêu gợi Mỹ Latin. Muốn được nghe và phân biệt sự khác nhau giữa những con người ở xứ sở Sương Mù và xứ Cờ Hoa, trong giọng nói của họ. Muốn một ngày nào đó ta được tận hưởng sự gian nan với đôi chân trần nhỏ bé, vượt sa mạc Sahara, để được chứng kiến cái cảm giác rộng lớn vô bờ bến của cái Sa mạc rộng nhất nhì thế giới. Để được trải nghiệm cái nắng khủng khiếp như muốn cháy da cháy thịt ở một đại lục có khí hậu khắc nhiệt nhất thế giới. Để được tận hưởng cái cảm giác khát cháy cổ họng khi phải chắt trưu đến từng giọt nước cuối cùng.. và đi nữa, đi mãi cho tới tận khi ta sóng xoài giữa sa mạc cát mênh mông. Lưng quay lại với quả đất, mắt hướng về mặt trời và cho tới tận lúc.. tới tận lúc mà... lũ kền kền ngửi thấy mùi thịt thối.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|