conuong11
member
ID 35799
01/21/2008
|
Hãy giúp họ cùng hoà nhập vào cuộc sống
Được gặp gỡ,được tiếp xúc nhiều với những người bị nhiễm HIV tôi mới hiểu được sự khó khăn của họ khi muốn vượt lên chính mình để sống.
Đối với những người bệnh,cuộc đời gần như là chấm hết.Họ chẳng còn hy vọng,chẳng còn thiết tha ước mong gì nữa.Nhất là khi lại bị xã hội giuồng bỏ,bị mọi người gẻ lạnh và xa lánh.
Nói đến nhiễm HIV thì quả là đáng sợ thật.Nhưng xin hãy dùng sự hiểu biết và tấm lòng của mình mà nhìn nhận tất cả.Những người bệnh có thể là người thân,bạn bè hay dù chỉ quen biết...họ đều là những con người.(Hãy khoan nói đến nguyên nhân mắc bệnh.)
Vậy thì sao?Thì có nghĩa là giữa con người và con người với nhau phải có tình cảm.Người bệnh đã mất hết niềm tin và nghị lực để sống thì hơn lúc nào hết,họ cần ở chúng ta sự cảm thông,lòng bao dung và che chở.
Vẫn biết là phải tránh sao cho mình khỏi bị lây nhiễm,nhưng không có nghĩa là giuồng dẫy ...Bằng những hiểu biết,mình có thể vừa bảo vệ cho mình,vừa có thể giúp người bệnh vượt qua mặc cảm ,vươn lên sống tốt,sống có ý nghĩa.(Không phải nhắc lại những con đường dẫn tới lây nhiễm vì ai cũng biết mà)
Bây giờ,nói đến nguyên nhân mắc bệnh.Đa số những người bị bệnh là những người có tham gia vào các tệ nạn xã hội.Nhưng cũng không ít những người chỉ là nạn nhân.Trong đó,đối tượng tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh là những cháu bé.Các cháu bị lây nhiễm từ cha mẹ...Các cháu đâu có tội tình gì.Cũng như bao đứa trẻ bình thường khác,tâm hồn non nớt thơ dại,chúng đâu ý thức được gì đâu.Hãy để yên cho các cháu có quyền sống,vui chơi ,học tập và được yêu thương.
Vậy mà thực tế,có không ít những gia đình không những không che chở đùm bọc lấy cháu của mình mà ngược lại còn tìm mọi cách xua đuổi ,làm khó ...ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của các cháu.
Như trường hợp ở diễn đàn mình có biết,đó là hoàn cảnh của hai cháu bé Bầu,Bí con chị Mai .Lần nghe chị Mai kể chuyện mà cổ họng tôi cứ nghẹn ứ,thương hai cháu nhỏ vô cùng.
Nhưng nói vây,tôi không đánh đồng tất cả bởi tôi biết có rất nhiều người tốt.Như trường hợp của cháu Dũng(Kiến Thuỵ -HP),cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ...nhưng may thay,lại có ông bà (chỉ là họ hàng)nhận nuôi dưỡng.Nhìn cháu bé vui vẻ quấn túm ông bà tôi cũng thấy mừng thầm và khâm phục...!
Nói thì chẳng biết đến bao giờ mới hết.Nhưng dù thế nào đi nữa,những người bệnh có thể do bị lây nhiễm vì nguyên nhân gì thì với họ rất rất cần sự cảm thông...Họ mong những bàn tay đưa ra ... tiếp thêm cho họ nghị lực...để họ sống tốt những ngày còn lại.
Ước mong nhỏ bé chỉ là vậy thì tại sao chúng ta không thể...Hãy giúp họ cùng hoà nhập với cuộc sống mọi người nhé???
Thân ái!
Conuong11
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
ototot
member
REF: 289781
01/21/2008
|
Nếu tôi không lầm, những ca bệnh AIDS (hay SIDA) đầu tiên được phát hiện là vào những năm đầu cuả thập kỷ 1980, và lại ở châu Phi, là nơi trình độ khoa học nói chung tương đối thấp kém, nên đã làm nảy sinh ra những huyền thoại tai hại về căn bệnh này!
Tôi nhớ, ngày xưa người ta cũng còn tin tưởng một cách ngu xuẩn rằng những dị tật bẩm sinh như câm, điếc, mù, nhất là bệnh tâm trí, bệnh phong cùi, cũng là những "trừng phạt cuả Trời", đi đến chỗ những bệnh nhân, nạn nhân, bị ruồng bỏ, hắt hủi!(Đặc biệt ở xã hội Việt Nam mình, thậm chí ngay bây giờ, vẫn còn không ít người gọi những người tàn tật này là "thằng", điều mà tôi luôn luôn bất mãn, mỗi khi đọc được trên diễn đàn này!).
Trở lại những người bệnh HIV/AIDS ở Việt Nam và ở các nước đang phát triển khác, tôi thấy họ còn đáng thương hơn nhiều, vì sự chăm sóc ít hơn đã đành, mà bị hắt hủi mới là điều không thể chấp nhận được!
Tôi chỉ có ước mong xã hội mình ngày một tiến bộ hơn, và những quan niệm sai lầm về bệnh này sớm được gột bỏ khỏi đầu óc mọi người, thông qua việc giáo dục quần chúng!
Những "căn bệnh quái ác" (cũng như những "tội lỗi xấu xa") luôn luôn là đáng ghét, đáng kinh tởm, chứ tại sao những người bị bệnh, những người phạm tội, lại đáng ghét, phải không các bạn? (Thỉnh thoảng tôi vẫn đọc được ở đó đây, câu nói như: "Hate the sins, but love the sinners!" nghiã là "Hãy ghét bỏ tội lỗi, nhưng hãy thương yêu những kẻ phạm tội!" mà.)
Cảm ơn conuong11 đã đăng một tiết mục đánh động lương tri con người, và ước mong mọi người đều đọc, và chia sẻ những cảm nghĩ hướng thiện!
Thân ái,
|
|
mai77
member
REF: 289984
01/21/2008
|
Cám ơn conuong11 đã viết 1 bài rất có ý nghĩa
Vâng!
Chúng ta hãy dùng sự hiểu biết của mình về căn bệnh thế kỷ này cộng với sự bao dung mà tiếp nhận những người mắc căn bệnh trên.Hãy giúp họ hoà đồng với cuộc sống, khi ta giúp họ hoà đồng với cuộc sống giữa ngươi với người là ta đã giúp cho chính bản thân chúng ta,giúp cho con cháu và những người xung quanh chúng ta.Bởi nếu chúng ta quá kỳ thị,xa lánh,hắt hủi họ thì chúng ta vô tình đẩy họ tới bước đường cùng, họ sẽ trở nên thù oán cuộc đời, thù oán con người , như vậy không tránh được việc họ có khả năng cách trả thù đời . Nếu tất cả những người mắc bệnh họ đều hắt hủi và có ý nghĩ như vậy thì đúng là "ngày tận thế sắp gần.
Tuy nhiên M77 thấy có rất nhiều người mắc bệnh họ có ý thức giữ gìn cho những người xung quanh.
Hôm trước đi thăm mấy bệnh nhân HIV. M77 mới thấy được hết cảnh sống cơ cực, bị kỳ thị của họ.
Trước tiên là gia đình chị Vi. 2 mẹ con gầy gò, yếu ớt. Đứa bé gần 6 tuổi mà nhìn chỉ bằng đứa hơn 2 tuổi. Nó ngây thơ vô cùng, nó cũng muốn giống các bạn là được đi học,Mẹ nó mua bảng chữ về dạy nó học,Nó cũng tiếp thu khá nhanh. Nhưng không biết năm tới có nhà trường nào dám nhận nó không? liệu nó có còn sống được đến mùa tựu trường năm tới không..!
Gặp cháu Dũng . Trước mắt chúng tôi là 1 cháu bé gầy gò ,đen thui nhưng lại có khuôn mặt khá thông minh. Cháu nói chuyện rất hồn nhiên vô tư,dí dỏm. Ông bà nuôi cháu là người họ hàng bên ngoại, họ vô cùng tốt bụng , khi muôi cháu là họ chịu chung phận bị làng xóm,họ hàng kỳ thị,không ai đến nhà chơi. KHi có việc phải đến nhà người thân,bà con để nói chuyện ,họ được mời uống nước,nhưng khi họ vừa đứng dậy thì người bà con kia đã đập ngay cốc họ vừa uống. Thật buồn vì vẫn còn quá nhiều người kém hiểu biết như vậy.
KHó khăn lắm ông bà mới xin cho cháu Dung vào học lớp 1 tại trường công địa phương được,tuy là cháu bị bạn bè xa lánh,nhưng cháu học rất giỏi.Lớp 1 đạt học sinh giỏi.mới đây cháu nên trung tâm Hoa Phượng nhận thuốc uống,họ cho cháu uống loại thuốc thử nghiêm mới, loại thuốc này không hợp đã khiến cháu sút cân,mất trí nhớ,học kém đi.Ông bà vô cùng lo lắng đã xin bác sĩ đổi thuốc cho cháu.Nuôi 1 đứa bé mắc bênh HIV trong nhà quả là ông bà rất dũng cảm,bởi đối với người bình thường thì nó không hề dễ dàng, hơn nữa những việc đó phải do ông bà,cô chú nội hoặc ngoại làm.Những người có trách nhiệm cao với cháu Dũng đã lảnh tránh công việc đó và bỏ mặc cháu.Cháu thật có phúc mới có thêm ông bà thương cháu như vậy.Sự Hi sinh của ông bà khiến cho M77 vô cùng kính phục.
Nhóm M77 Gặp chị Mai trong hình hài sưng phù toàn thân,do thuốc mới thử nghiệm không hợp.
Chị đang bị sa sút tinh thần vô cùng,sức khoẻ yếu ,không đi làm được. Chủ nhà không muốn cho chị thuê nhà nữa vì chính người cho chị thuê nhà đã bị hàng xóm phát hiện mẹ con chị bị nhiễm HIV,họ xa lánh với cả chủ nhà. Vì không muốn làm khó cho chủ nhà nên chị Mai đang tìm chỗ mới để thuê. Chỉ tội cho 2 cháu Bầu Bí phải chuyển trường,mỗi lần chuyển như vậy thì rất ảnh hưởng tới việc học của các cháu. Chi Mai đã oà khóc khi nói chuyện với chúng tôi.Mẹ con chị đang không biết phải đi đâu.
Mỗi khi nghe con hỏi: con rồi cũng phải chết giống bố à?..Con không muốn chết đâu. của cháu BÍ hay mẹ ơi sau này Mẹ và chị Bí sẽ chết à,con không muốn vậy đâu. M77 và CN đã không cầm được nước mắt.
Ôi!...cuộc sống quý giá làm sao!
Có 1 điều mà M77 học được ở các cháu bị nhiễm HIV như cháu con chị Vi,cháu Dũng,Cháu Bí,Bầu là cho dù hoàn cảnh thế nào,cho dù bị miệt thị đến tận cùng ,nhưng các cháu vẫn cố gắng vươn nên trong học tập, luôn nỗ lực trong cuộc sống. cái đó không dễ gì 1 người khoẻ mạnh có thể làm được.
Chúng ta phải luôn nỗ lực và trách nhiệm với bản thân mình & xã hội,luôn có ý thức vươn nên trong cuộc sống.Cho dù ngày mai ta không còn trên cuộc đời này nữa.
Hãy sống 1 cuộc đời thật ý nghĩa cho dù cuộc đời đó ngắn ngủi
|
|
nuhongkhophai9
member
REF: 290016
01/21/2008
|
Nụ kính chào bác OTOTOT !
Nụ chào chị mai & cô nương ...
Cám cơn cô nương ,một bài viết rất hay ... Nhưng tiếc rằng nụ chẳng giúp gì cho họ cả ... Chỉ biết an ủi và ủng hộ lòng nhiệt tình của bạn thôi !
Nụ rất cảm động dưới những đứa trẻ mồ côi ,mất mẹ không cha ... Để nói một cách tổng quát hơn ,những đứa trẻ chúng hoàn toàn là người vô tội ,vậy tại sao ba mẹ chúng nó gây ra mà chúng lại phải chịu những dèm pha và dì bỉu ,kị thị xã hỗi giữa môi trường con người & con người như vậy ... "Nói trắng ra" Chính bản thân mỗi con người chúng ta không tự ý thức và có chách nhiệm lâng đở lẫn nhau ,chỉ nghĩ rằng ba mẹ chúng nó gây lên thì nó phải chịu kết cục . Thế nhưng có ai tự hiểu rằng sống dưới một mái ấm mà mất đi cả bố vắng mẹ nó đau khổ biết nhường nào ...
Các bạn thử nghĩ sem ,nhìn những đứa trẻ xung quanh ngày ngày cắp sách đến trường được ba mẹ đèo đến đèo về có thấy hạnh phúc hơn ko .Còn những đứa trẻ mồ côi thì sao ... Nó rất thèm và ao ước được như vậy ,nhưng ước và mong cũng chỉ là giây nát thôi ,nhìn lại mà sem nó rất tủi và thấy buồn ,mỗi khi như thế ...
Giữa bạn bè xa lánh ,người thân ruồng bỏ ,xa cơ ,lỡ vận như vậy liệu ai là người cưu mang đây ,hơn nữa chúng còn một khoảng thời gian rất ngắn để có thể về với ba mẹ chúng giữa thế giới bên kia ... "Mỗi người trong chúng ta khi trẻ là vậy còn sau này già đi thì sao",ước muốn là gì ,chắc ai cũng hiểu . Vậy thì tại sao không thể giúp cho các cháu còn lại một cuộc đời ngắn ngủi được xung túc và hạnh phúc hơn ... ?
Viết theo cảm nghĩ ,có gì mong mọi người bỏ quá cho ...
Chị mai ui cho nụ hỏi xíu xíu ,chị và anh NHP OF CO NUONG vừa rồi xuống hồi xuân phải hôn . Cho em gửi lời thăm hỏi và chúc phúc cho gia đình ông bà lẫn cháu ,năm mới thêm nhiều niềm vui ,măy mắn ,vui khoẻ ,an khang và hạnh phúc nhé!!!
|
|
conuong11
member
REF: 290030
01/21/2008
|
Dạ,cháu cảm ơn bác OTOTOT!Cảm ơn chị Mai77!
Bác và chị đã nói hộ những gì mà Conuong11 chưa nói được hết.
Những người bị mắc bệnh AIDS...họ đang cầu cứu mọi người.Họ mong rằng XH cũng như người thân,bạn bè... hiểu và thông cảm.Lòng bao dung sẽ giúp họ có thêm niềm tin và ý chí để vươn lên ,vượt qua căn bệnh qoái ác này.
Vậy thì mong rằng,mọi thành viên chúng ta,hãy giang rộng vòng tay...nhé?
Mến chúc Bác và chị luôn vui,hạnh phúc và gặp nhiều may mắn!
Hy vọng rằng giữa con người và con người với nhau,bao giờ tình cảm cũng được đặt lên hàng đầu.Chúc những người bệnh nhiễm HIV nói riêng và những người thiếu may mắn mắc phải những căn bệnh nghiệt ngã nói chung sẽ được XH , cộng đồng quan tâm hơn nữa.Họ vẫn được là những công dân tốt!
Đặc biệt là những cháu bé...các cháu sẽ luôn được sống trong tình yêu thương và đùm bọc của gia đình,người thân...
Ui,không biết có cả Nụ Hồng ghé thăm nữa.
Cảm ơn bạn nhiều nha!Chúc bạn và gia đình luôn vui và hạnh phúc!
|
|
nguoihaiphong1
member
REF: 290178
01/22/2008
|
Bác OTOTOT conuong11 nuhong mai77 ai cũng có tấm lòng thật đáng quí, cám ơn Bác và các bạn.
|
|
conuong11
member
REF: 290258
01/22/2008
|
Em cảm ơn anh Nguoihaiphong ghé đọc...!
Chúc anh vui và mọi điều tốt lành nha!
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|