cobekieuki0087
member
ID 44430
08/08/2008

|
truyen cua toi !

Tôi quen anh trong một buổi chát vu vơ trên mạng . Ở thời buổi mà Internet mọc lên như nấm thế này ,thì việc có bạn trên netchẳng phải là điều đặc biệt Có điều, tôi chát chỉ để cho vui, chứ không nhằm mục đích đi tìm một tình bạn hay một tình yêu cho mình như nhiều người vẫn hy vọng.Ngày ấy anh học năm thứ 4 đại học kiến trúc hà nội .Con tôi đang học nam thứ3 trường đai học luật .Chúng tôi cát với nhau bằng tiếng anh vì anh lầm tưởng tôi là người nước ngoài .Vẫn chỉ la nhưng câu hỏi và câu trả lời đon giản đến quen thuộc như bao cuộc làm quen khac nhung cả anh và tôi đèu bị tôi cuốn theo những con chữ hiện ra liên tục trên màn hình .Anh cũng nói với tôi rằng chỉ muốn có tình bạn đẹp .Sau một hồi nói chuyện , người đàu hàng trước là tôi vì vốn tiếng anh của tôi không được xuất sắc lắm. Nhưng từ lúc ấy anh đã để lại trong tôi ấn tượng về cuộc nói chuyện thú vị và hấp dẫn vô cùng .Chung tôi đã trao đổi địa chỉ hộp thư qua mạng để có thể liên lạc tiếp .Kể tứ đó, mỗi tuần một lần tôi nhận và viết thư cho anh , đều đặn và chính xác như qua một nhày lại tới một đêm .Những lá thư chúng tôi viết cho nhau có vể dề dặt và kín đáo ở mức độ tình bạn trong sáng nhất .và trong rất nhiều lá thư ban đầu ấy ,chưa bao giờ anh đề nghị gặp măt ,dù chỉ để biết ,dù chúng tôi đang học trong cùng thành phố .Điều ấy khiến tôi thấy hài lòng vô cùng , vì đó là sự khác biệt rõ rệt giữa anh nhưng người bạn trên net khác mà tôi đã từng nói chuyện .Chíng anh đã khơi dậy trong tôi niêm tin vào một tình bạn chân thành qua mạng .Thời gian trôi đi mà mỗi lần check mail chúng tôi vẫn giữ được niềm say mê nguyên vẹn như khi đọc những lá thư đầu. Có lần tôi dùng một hộp thư khác gửi thư cho anh nhưng sau lần đó đợi mãi không có hồi âm , tôi thấy buồn lắm vì nghĩ rằngf anh anh đã không còn muốn viết thư cho tôi nữa .Vì tự ái nên tôi cung không viết thêm một lá thư nầo .Nhưng kgi cảm nhận được nỗi hụt hẫng trong lòng là có thực , tôi viết một lá thư cho anh hàm ý trách rằng sao anh cung giống như bao gnười chóng chán khác .Lần check mail sau tôi nhận được thư nah , cho cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác thật vui mừng và thanh thản khi đọc lá thư ấy .Anh nói rằng anh nghĩ tôi đỏi hộp thư nên gửi theo địa chỉ đó trong khi tôi vẫn dùng địa chỉ cũ.Nghĩa là cả anh và tôi cùng chờ và cung đợi ....trách móc lẫn nhau .Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi sẽ mẫi mãi là những người bạn tốt...trên mạng , chỉ để chia sẻ những niềm vui ,nỗi buồn từ cuộc sống qua những lá thư trong suốt tình bạn bè.
Hôm ấy , tôi nhận được một lá thư nói rằng anh sẽ bảo vệ đồ án tốt nghiệp và anh muốn tôi đến dự .Dù chưa chuẩn bị cho tình huống như thế nhưng tôi vẫn nhận lời .Tuy nhien dip đó thay vì đến dự , tôi đã gửi tới anh lời xin lỗi muộn mằn .Lá thư nah trả lơi tôi không hề có một lời trách móc , nhưng anh biết rằng anh đã đợi mầim tôi không đến , rằng sau khi tốt nghiệp anh đã đi làm ngay .khi tôi đọc được những dòng thư ấy thi anh đã rời Hà Nội . Một nỗi buồn và lòng ân hận trào dâng trong tôi , chắc anh thấy thất vọng về tôi nhiều lăm.nhưng thật tình cờ ,nơi anh công tác lại chính là thành phố nơi tôi sống , thế nên tôi quyết định ghi lại địa chỉ và điện thoại nhà tôi , điều mà trong suốt thời gian trước tôi không hề nhắc tới .Song cho đến lúc ấy , tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi sẽ không được gặp nhau .Nhưng mùa hè năm ấy , khi về nghỉ hè ở nhà , tôi đã gặp anh ,thật bất ngờ khi anh mời tôi đến dự sinh nhật của mình .Chỉ có anh và tôi trên trong một quán nước trên đường trần phú , bây giờ tôi mới có dịp gặp mặt người bạn đã quen từ lâu .cao 1m75,dáng người rắn rỏi và mạnh mẽ , ở anh toát lên một vẻ tự tin và ấm áp khiến tôi nhanh chóng xoá tan nhưng lo ngại ban đầu .Trước anh , tôi thật bé nhỏ và nhút nhát .
Nhưng ngày sau đò trôi qua trong yên lặng như nó vẫn thế .Có điều, chúng tôi không thể liên lạc với nhau băng check mail được vì anh làm việc rất xa dịch vụ này .Thay vào đó , chùng tôi gọi điện và đi chơi với nhau .Đó vẫn chỉ là một tình bạn ngọt ngào và trong vắt như giọt nước mưa đầu mùa hạ .Nhưng ngày hè trôi qua thật mau để ngày lên trường tôi đã kịp nhận ra có một nỗi nhớ đang đầy lên trong tim mình ,từng giờ ,từng khác ,nó khác với nỗi mong đợi nhưng x lá thư của anh như ngày trước .Tôi nhớ nah âm thầm và da diết . Nỗi nhớ không dồn dập đổ về nhưng nó cứ chầm chậm , đều đều lan toả đến từng tế bào trên cơ thể tôi , khiến tôi như thấy rõ ràng một xúc cảm nao nao lòng đang toả rộng , như một giọt nước loang dần trên miếng vải .Tôi muốn được nói chuyện với anh , muốn được đắm mình vào cảm giác bình yên và êm ả khi ngồi bên anh trong nhưng quán vắng .Tôi thích ngước lên nhin anh , để thấy mình bé nhỏ và được chở che .Nỗi nhớ chứ cồn caò mãi không nguôi.
Tuy thế tôi vẫn đủ sức để nhìn vào một sự thật rằng anh vẫn chỉ coi tôi là một người bạn .Anhvẫn ngọi điện cho tôi mỗi khi có thời gian rảnh vẫn cố gắng đi hết quãng đường hơn 30km để đi uống nước với tôi trong những làn tôi về thăm nhà .Mùa đông ấy có lần tôi về nhà 2ngày , và 2 buổi tối anh đều đến nhà tôi ,mặc cho cơn mưa đông lạnh buốt liêu xiêu đổ. Tôi vẫn biết , anh chỉ coi tôi như một nhười em gái , một người bạn nhỏ , nhưng tôi vẫn cảm động vô cùng .
Năm tháng qua đi bồi đắp nỗi nhớ trong tôi thành một tình yêu thầm lặng ,như viên ngọc trai hoá thân từ hạt cát nhỏ đaubuồn . Tôi chẳng thể hiêu được từ bao giờ và như thế nào tình yêu ấy đã hình thành nữa , chỉ biết nó đang hiện hữu trong lòng thật rõ ràng và sắc cạnh .Từng ngày .tưng giờ tôi luôn nghĩ về anh , luôn cảm thấy bồn chồn và khao khát .Tôi có nén lòng để chỉ gọi điện cho anh mỗi tuần một lần nhưng trong một tuần ấy dù bận dộn hay thư thái thì tôi vẫn phải đếm từng ngày qua. Trong nhưng ngày ấy biết bao lần tôi phải ghìm mình để không nhấc điện thoại và bấm số của anh .Chỉ cần nghe giọng nói của anh , tôi đã thấy tim mình nghẹn lại một cảm giác xao xuyến khôn cùng .Tôi nhớ nah đến thắt lòng .Những lần lỡ hẹn gọi điện hay đi chơi luôn khiến tôi thất vọng và đau lòng , bởi tôi biết như thế nghĩa là linh cảm của mình không sai .Mà tôi thì yêu anh nhiều lắm.
Tôi vẫn viết thư cho anh nhưng không chỉ một tuần một lá như những ngày trước .Tôi nói với anh về tất cả mọi chuyện xung quanh mình .Nhiều khi câu chuyện chẳng là gì nhưng tôi vẫn muốn viết ,đơn giản vi tôi chỉ muốn làm những gì liên quan tới anh , bằng cách đó tôi mới xoa dịu nỗi nhớ anh chao chát trong lòng .Tôi yêu tất cả những gì liên quan tới anh , những con số đã hình thành tên anh , ngôi trường anh đã học và miền quê từ đó anh ra đi .Tôi cũng biết mình đang rơi vào một vòng tròn luẩn quẩn , một ngõ hẻm ngoắt ngoéo mà không tìm được lối về .Đã bao lần tôi tự hứa với mình sẽ lãng quen anh nhưng cũng bấy nhiêu lần tôi thấy mình bất lực .Tôi không đủ cam đảm để bước đi một mình mà không có anh bên cạnh nhưng có lẽ cũng không còn mạnh mẽ để che giấu một tình yêu hừng hực cháy trong lòng .Tôi nhận ra rằng lâu nay tôi đã dựa dẫm vào anh nhiều dưới danh nghĩa một tình bạn .Tôi thấy biết ơn anh vì anh đã lắng nghe và san sẻ với tôi những gì tôi trăn trở .Tôi không thể quên anh nhưng lại không thể có được anh . Giá như tôi nông cạn hơn một chút nữa , giá như anh hời hợt thêm một chút nữa , có lẽ tôi không phải buồn nhiều đến thế.
Tôi biết ,cuộc sống không bao giờ chỉ là một đường thẳng ,cũng như tình yêu không thể là một nụ hoa hồng .Tôi cũng hiểu , thời gian đã chứng kiến sự khởi nguồn của vạn vật thì chính vạn vật sẽ chìm dần dưới lớp bụi thời gian .Nhưng cho dù thế và mãi mãi về sau nữa , tình yêu của tôi dành cho anh vẫn đầy ắp trong tim tôi trong suốt cuộc hành trình về tận phía chân dốc của cuộc đời.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
putiin
member
REF: 381464
08/11/2008
|

Chào cobekieuky0087.(xin mạn phép viết tắt là c để thuận tiện trong quá trình trao đổi)
C đang yêu và đã yêu ,đó là điều hiển nhiên, c yêu hắn bởi một tình yêu giữa người nam và người nữ, những cảm xúc mà như người ta thường nói là không hiểu vì sao tôi buồn, theo nhận định của tôi thì c yêu hắn bởi hắn cao 1.75... như bạn tả( vẻ bề ngoài), yếu tố thứ hai là học thức, yếu tố thứ ba là hắn có công ăn việc làm, yếu tố thứ tư là hắn đã thắp cho bạn những tia hy vọng như là mời đi sinh nhật, đạp xe bao nhiêu cây số, trời rét mướt... tất cả chỉ để gặp c, tâm sự với c...tất cả sẽ trở nên vô nghĩa khi c yêu hắn tha thiết mà hắn thì chẳng tiến tới hôn nhân, tình yêu chân chính là tình yêu kết quả là hôn nhân.Theo nhận định của cá nhân tôi có hai cách hiểu về hắn, thứ nhất hắn là một người ích kỷ, hắn coi c như một người dự phòng, để đến khi không còn ai hơn c hắn vẫn còn c đang mong trờ,cách hiểu thứ hai là trong quá trình tìm hiểu có điều gì đấy c không phải là người hạp với hắn, cả hai trường hơp trên theo tôi nghĩ bạn nên là người tỉnh táo, thực tế . Theo hắn c sẽ chỉ là người bạn dễ thương, dễ mến ,có rất nhiều đức tính tốt v.v.nhưng như thế là chưa đủ với hắn, có thể đó là cảm xúc... đó là tình cảm mà người ta gọi đó là tình yêu, đối với hắn bạn là thế, nhưng đối với một người khác ( có thể trong tương lai c bạn sẽ gặp ) C sẽ là tất cả, là cuộc đời của họ, là người vợ là người mẹ của những đứa con,đừng bao giờ buồn c nhé.Hãy sống như c đang từng sống. Chào c
|