1
seaweed209
member
ID 49087
02/02/2009

|
Tôi đã nhiều lần từng ...

Đó là khi tôi còn học cấp 2 ,cấp 3 .
Cuộc sống gia đình mệt mỏi .Luôn thấp thỏm lo sợ 1 tiếng bước chân của bố .Sợ cái hơi rượu và thức ăn nồng nặc và tiếng quát tháo của ông .Nơm nớp sợ ăn những trận đòn ko tìm nổi lý do -1 đứa vốn xanh xao yếu ớt và luôn bệnh vì thiếu dinh dưỡng và cũng vì uống những toa thuốc do mẹ tôi - ko phải là 1 y tá bác sĩ - kê đơn .Sợ cả khóc vì nước mắt cũng làm cho bố tôi dễ nổi nóng hơn cả những điều khác .Tôi bị bệnh trầm cảm nặng ,chỉ còn biết thả hồn mình vào những vần thơ và những câu chuyện ,đêm nào cũng có thói quen thức dậy vào 2 h sáng khi ánh trăng chiếu qua cái cửa ghép bằng những mảnh nứa bị sút ra vào giường đi lang thang trong sân hoặc ra ngõ dưới ánh trăng yên bình .1 ngày cái ý nghĩ tự tử đến với tôi ko dưới 3 lần khi cầm 1 cái dao lên tôi cũng muốn đâm nó xuyên qua thái dương Thế nhưng tôi đã trải qua được giai đoạn khủng hoảng đó vì 1 niềm đam mê đọc sách .Tôi sợ khi chết rồi mình sẽ còn rất nhiều loại sách chưa đọc ,và ko biết những chuyến phiêu lưu của cậu bé khỉ con SONGOKU ra sao :)) .Giờ nghĩ lại thấy hồi đó trẻ con thật !
Khi 24t tôi lại muốn tự tử tiếp .Lúc đó tôi đã rời khỏi nhà ,chính xác là tôi trốn nhà đến sống ở Hà Tây ,khi đó tôi đã có bạn ,nhưng cũng chợt nhận ra mình khác người , 20 năm giam hãm trong ngôi nhà cùng những lời mắng chửi cùng những ý nghĩ bệnh hoạn đã làm cho tôi thiếu đi 1 thứ : Kiến thức sống .Tôi lơ ngơ giữa dòng đời ,bắt đầu phân vân giữa những cái xấu và tốt .Ai quen tôi lâu cũng nhận xét 1 câu " Tôi rất tốt " nhưng họ lại muốn xa lánh tôi .Khi tôi cố gặng hỏi " H ơi ! Em hãy nói với chị 1 lần ,dường như chị làm gì có lỗi với em để em phải xa lánh chị như vậy " Cô bạn cùng phòng nói với tôi " Ko ngược lại chị rất tốt ,nhưng có lẽ là em và chị ko hợp ,em ko hiểu được chị " .Sau vài người như vậy ,ko phải ai cũng thẳng thắn như H tôi chợt nhận ra mình khác người .Người thì nói tôi đừng có đối xử tốt với người ta quá để bị coi thường ,người thì nói rằng tôi khó hiểu và người ta thường sợ những ai mà ko hiểu được .Tôi ko cố gắng để được nhập cuộc với họ nữa .Tôi bắt đầu tìm đến thế giới ảo ,game .Bắt đầu chỉ là cái sở thích nghe nhạc và thích những điệu nhảy hiphop đẹp mắt .Và rồi tôi nghiện game lúc nào ko biết ,thời gian chơi game tăng dần lên sau mỗi ngày ,và dần dần nó là 1 cái gì ko thể thiếu đối với tôi .Tôi đốt tất cả những khoảng trống thời gian còn lại trong ngày vào game ,tôi sợ phải đối diện với những người bạn cùng phòng ,sợ nhận ra mình là đứa bị bỏ rơi .Trong thế giới ảo tôi dễ dàng kiếm tìm được 1 người bạn ,1 người thân -nhưng cũng chỉ là ảo .Tôi đã dành cả 5 ngày đêm liền đốt tiền thật của mình để mua tiền ảo cho 1 người mà tôi gọi là chị hai .Nhưng dường như sau 1 ngày mệt mỏi rời khỏi quán net về nhà tôi lại phải đối diện với 1 sự thật : tôi - 1đứa kẻm cỏi yếu đuối cô đơn và bất lực .Ngay cả khi lên quán NET tôi cũng biết mình sai , 1 chút lương tâm trong lòng tôi nói " DỪng lại " nhưng đôi chân vẫn cứ đưa mình đến với thế giới ảo .Vì nơi đó tôi cảm giác mình ko cô đơn .Đôi khi trong lòng tôi cũng dâng lên 1 cảm giác xót xa khi nghĩ đến mẹ nhưng những tình cảm đó ko đủ sức đẩy tôi lên khỏi vũng bùn .Đôi khi tôi cũng ko hiểu tình cảm tôi dành cho mẹ là cái gì vì bên mẹ tôi thấy sợ hãi chán nản nhiều hơn là yêu thương kính trọng .Cảm xúc đó tôi biết 1 đứa con ko nên có nhưng dù cố gắng bao nhiêu tôi cũng ko thay đổi được nó .
Thời gian thấm thoắt trôi .Rồi cũng đến 1 ngày tôi chợt nghĩ .Mình sống thế này thì có khác gì chết đâu nếu cuộc sống ko thể chịu đựng được cứ chìm đắm trong nỗi đau thế này thì chết có khi còn dễ chịu hơn .Vậy là tôi muốn tự tử .
Thế nhưng tôi ko muốn mẹ biết tôi đã chết ! Tôi nhờ người chị hai kia đang sống bên Nga giúp tôi gửi những lá thư từ đó về cho mẹ ,để bà tin rằng đứa con của bà chưa chết và đang sống hạnh phúc nơi phương trời xa .Và tìm cách ra biển tự tử .Nhưng sợ rằng ai đó phát hiện ra xác và truy ra mình .Tôi đổi ý sẽ qua cửa khẩu sang Trung Quốc để nếu có chết cũng ko ai biết mình là ai .
Trong cái ngày định mệnh tôi định rời khỏi Hà Tây để đi Lào Cai tôi đã nhận được 1 cú điện thoai của 1 chị qua mạng quen trước đó quan tâm lo lắng và ngỏ ý giúp đỡ tôi .Dường như niềm tin vào cuộc đời của tôi sống lại ,tôi đổi ý đưa mẹ vào nam đến nhà bác ,xin đi làm .Ko tự tử nữa vì bên tôi đã có 1 người chị 1 người bạn quan tâm lo lắng cho tôi .Chỉ là những lời hỏi han bình thường những câu nói bông đùa những giờ phút cùng nghe nhạc online mà tôi thấy ấm áp lạ kỳ
Tháng 12 - 2008 lại 1 lần nữa tôi muốn chết .Sau khi nghe hết những sự thật tôi kể về gia đình về quá khứ .Chị ko tin tôi và bắt đầu ghét bỏ tôi .1 lần nữa niềm tin của tôi vào con người lại sụp đổ tôi rơi lại vào trạng thái chơi vơi và trầm cảm ngày xưa .Lại muốn lao đầu vào những con sóng kia để tan ra .Trái tim cứ như bị ai đó bóp nghẹt .Chỉ muốn khóc mà suốt hơn nửa tháng trời chia tay chị sau đó tôi mới khóc nổi .Tôi cứ đợi ngày lấy tiền cuối tháng để rời khỏi đây nhưng sau đó lại cứ áy náy vì mẹ .Dường như khi chết rồi tôi sẽ ko thanh thản được hơn nữa mẹ tôi sẽ bơ vơ.Bảo hiểm của mẹ tạm đủ để mẹ tự sống nhưng mà cần 1 ngôi nhà và có lẽ bà cũng khao khát nhất là 1 ngôi nhà .Thế là tôi lập ra 1 kế hoạch cho mình ! 1 kế hoạch 8 năm trời với lương tháng 1 triệu .Tôi sẽ cố gắng đi làm ,làm để lấy tiền bằng chính đôi tay của mình trả cho mẹ .Sau đó thì sẽ ko phải áy náy gì nữa .Vì hiện tại ko niềm tin ko tình yêu ko 1 khao khát .Đối với tôi cuộc sống chỉ là làm để trả nợ việc mình được sinh ra là 1 con người .
Đôi khi tôi có những ý nghĩ thật lạ kỳ .Cái giá của 1 con người là bao nhiêu ? Khi tôi đi làm để kiếm tiền 1 tháng tích cóp được 1 triệu thì 10 năm nữa sẽ có đủ 120 triệu .1 người giúp việc trung thành 1 nô lệ phải trả lương mỗi tháng 1 triệu là ít nhất .Thế nhưng nếu tôi tự rao bán mình bây giờ chắc chẳng ai dám bỏ ra 50 triệu để mua .Tuổi già hạt lệ như sương . thời gian càng dài thì tuổi thọ của mẹ tôi càng ngắn lại và cái việc trả ơn nghĩa sinh thành của tôi càng có nguy cơ thất bại .Vì vậy chỉ còn cách là xin tăng ca làm cho thật nhiều để kiếm $ dù 8h 1 ngày của tôi chỉ đổi được có 25000 vnd bằng 1 lon bia 333 trong cái nhà hàng tôi làm .Mà chỉ mùa đông khách mới tăng ca được chứ bình thường đâu ai cho tăng ca .Nhiều khi mong có 1 cái ngân hàng cho vay tiền trả góp mà khó quá vì ngoài đôi tay lành lặn và cái cơ thể yếu ớt của mình ra tôi chẳng có 1 cái gì để bảo hiểm cả !
Nhiều khi nghĩ đến mình kém cỏi bất lực muốn chết lắm .Nhưng chết bây giờ hơi phí - đốt 1 ngôi nhà của mẹ tôi đâu có đơn giản thế !Và 1 cái ý nghĩ tôi phải tập là " Phải sống phải kiếm đủ 100 triệu bằng chính đôi tay của mình ".

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
saothenhi
member
REF: 421103
02/02/2009
|

Đoc những dòng viết của cháu.cô thấy chán ,tại sao lại nghĩ đến tự tự .đó là suy nghĩ bất lực ,
cô sẽ giúp được cháu và cả mẹ cháu nữa về công việc ,cháu hãy bàn với mẹ ,theo như lời cháu viết cháu là một cô gái sinh trưởng ở SƠN TÂY ,đó cũng là một điều may ,cô sẽ nhận cháu và mẹ về nhà cô làm cho cô ,trước mắt cháu chạy bàn sau quen tin tưởng cô có thể cho cho cháu quản lý. mẹ cháu phụ giúp việc rửa bát và việc vặt ,
Về lương cô trả 1 triệu 1 tháng ,lẽ ra mẹ cháu 700 ngàn . Nhưng cô trả luôn mẹ cháu 1 triệu ,cơm ăn 3 bữa .,vị chi một tháng mẹ con cháu để ra được 2 triệu đồng, ngoài ra nhà cô có mạng intenet .lúc rảnh cháu có thể vào mạng mà ko mất tiền à ...
sống trong gia đình cô cháu sẽ thấy thoải mái hơn ở nhà cháu ,bởi nhà cô không phân biệt nhân viên .tất cả đều ngồi ăn cơm chung ,mà ở nhà hàng cô có thể nói của ngon vật lạ những gì quí nhất đều được hưởng đó là sự thật ,
Cô viết lên đây để cháu hiểu cô ko nói chơi ,vậy cháu về bàn với mẹ cháu di nha ...
Cuộc đời cô không có tham vọng gì nhiều ,vì cô cũng được may mắn hơn người khác.
Nên nếu giúp được ai cô sẽ giúp ,như cô cũng đã từng giúp .
Với cháu cô sẽ giúp cháu trong khả năng của cô nha...( Cô chỉ yêu cầu cháu và mẹ cẩn thận ,chịu khó, và thật thà, còn chưa biết việc cô sẽ dạy)
Mong rằng cháu và mẹ có suy nghĩ chín chắn nhất ...
Thương cháu nhiều
Cô MYH
|
 |
seaweed209
member
REF: 421112
02/02/2009
|

====> saothenhi : Trước hết cháu xin cảm ơn cô vì đã có nhã ý giúp cháu .Nhưng cháu xin phép được từ chối vì ko thể để mẹ cháu phải đi làm được .Dù biết là làm thế thì sẽ nhanh mua được nhà hơn .Nhưng như thế thì việc cháu làm kiếm $ ko còn 1 chút ý nghĩa nào nữa .Có thể sẽ có vất vả nhưng với cháu đó là 1 việc cần phải làm và nên làm .Có đôi lúc yếu đuối và bất lực với cơ thể ko theo ý mình và cô đơn thì cháu có những ý nghĩ tiêu cực muốn tự tử .Nhưng cháu là 1 đứa nguyên tắc : trước khi chết thì cũng phải trả cho xong món nợ ân nghĩa .Hơn nữa có lẽ là cháu chỉ nên quen cô qua mạng và đón nhận những tình cảm qua mạng thôi bởi vì cháu rất sợ khi gặp rồi mọi cái khác xa với tưởng tượng làm cho cháu và cô đều hụt hẫng .Cháu chỉ xin nhận sự giúp đỡ của cô về mặt tinh thần thôi !Mong cô hiểu cho cháu ! Chúc cô một năm mới nhiều niềm vui và có nhiều khách hàng !
|
 |
invisible711
member
REF: 423483
02/12/2009
|

mỗi 1 con người đc sinh ra đều có nợ với cuộc đời của chính mình, nợ ân nghĩa làm sao trả hết được. Bạn chỉ chạy trốn chính mình mà thôi. Khi mình chết đi có gì có thể chứng minh mình đã từng sống. Mỗi người đều có thử thách của mình. Đi nhặt rác còn có thể trở thanh Vua Rác. Cuôc sông này luôn công bằng với mọi người, cơ hội đc chia đều cho mọi người.
Chúc bạn tìm đc niềm vui mới và nhiêu lý do mới để sống>
|
 |
soluuhuong1
member
REF: 423513
02/12/2009
|

Seaweed209 ui!!!
Bạn cố gắng hiểu cuộc sống và hiểu bản thân nhiều càng nhiều nhé
Chỉ có hiểu nhau mới có tình yêu thương gắn bó thật sự với nhau
Cuộc sống sẽ đem đến cho bạn niềm vui hạnh phúc khi bạn hiểu nó
Bản thân bạn sẽ hạnh phúc yêu đời khi bạn hiểu chính bản thân mình
Sống vì bản thân thì rất dễ mà cái khó là sống vì mọi người bạn nhỉ
Đòi hỏi cuộc sống cho mình thì dễ nhưng cái khó là đòi mình cho nó
Mình luôn bắt mình phải vì cụôc sống truớc rồi cuộc sống sẽ vì mình
Mình luôn hiểu mình phải làm gì và làm như thế nào thì mình là thế đó
Dần Dần thành thói quen Sở luôn làm những điều mình không muốn tí nào
Sở luôn làm theo ý người khác và đó là cách làm hài lòng bản thân Sở
Mình mong: cuộc sống và bạn sẽ hiểu nhau và yêu thương gắn bó với nhau
Những gì bạn học đuợc từ cuộc sống khác với mình nên có thể bạn sẽ:
... KHÔNG HIỂU MÌNH ĐANG NÓI GÌ!!!
Mình đang nói: tất cả những gì bạn làm là vì cuộc sống vì mọi nguời!!!
hihihi chúc bạn vui nhiều hihihi
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|