violet13
member
ID 54299
07/30/2009

|
Trả lại anh chiếc khăn tang màu hoa tím

10 năm không gặp tưởng chừng như đã
Mây trôi lang thang tưởng mình đã quên
Tạm biệt Sài Gòn thân yêu,tôi lên xe tìm về chân trời xa ấy nơi có người đang mong đợi...
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm rồi nhanh dần tiến về phía trước,gió se lạnh thổi bay mái tóc dài.Hai bên đường cánh đồng lúa trải dài bát ngát,vàng óng ả như những sợi tơ,vài người nông dân đang gạch lúa,quanh năm bán mặt cho đất,bán lưng cho trời,miền quê là vậy đó vất vả vì ruộng vườn nhưng cuộc sống rất hạnh phúc,bình yên...
Con đường dài khiến tôi mệt lả người,vừa bước xuống xe đầu còn choáng váng.Mẹ anh đã đứng đó từ khi nào,Bác nhìn tôi mỉm cười,tôi cũng ngật đầu đáp lễ...
Vừa bước vào nhà Bà Nội đã chạy lại ôm tôi vào lòng,Bà khóc...tôi cũng khóc...chẳng phải họ hàng gì,nhưng Bà rất thương tôi...mà phải nói tôi là đứa cháu bất đắc dĩ thì đúng hơn.3 năm từ ngày anh ra đi đến hôm nay là 7 năm tôi mới quay lại đây,Bà trách tôi không lên thăm Bà...nhưng nào ai biết trái tim tôi đau lắm kể từ 10 năm nay,tôi có sống yên ngày nào,chẳng phải không muốn xuống thăm mọi người,nhưng gia đình tôi mọi người không cho tôi đi,đã đủ 3 năm rồi còn gì lưu luyến,tôi không phải vợ cũng không phải người yêu hay con cháu của họ,vậy thì có gì để gia đình cho tôi đi,giữa bên hiếu bên tình tôi phải nghe lời ai đây,tôi đứng giữa chỉ biết im lặng khóc thầm...
Gia đình chỉ còn Bà Nội,Ba Mẹ và Chị,anh là con trai một cũng là cháu đích tôn,bao nhiêu hy vọng đều dồn vào anh.Anh thi rớt đại học vừa lúc đó có thư gởi đi lính,gia đình vì có mình anh là con trai nên xin được ở nhà để anh còn lo việc học hành,thấy bạn bè đi anh cũng xin được đi,dù sao trong thời buổi này đâu còn chiến tranh chết chóc như ngày xưa thì mấy gì phải sợ và cũng chỉ đi có hai năm thôi rồi về,năn nỉ mãi gia đình đành phải nhận lời, anh lên đường khoác trên người màu áo lính...
Qua một con sông lớn bằng chiếc bè nhỏ,rồi qua thêm một cây cầu khỉ...khu vườn rộng lớn đầy hoa trái,chiếc cổng xinh xinh kia rồi,nhè nhẹ bước đến mà lòng đau nhói,10 năm rồi còn gì đây...cố nhân ơi...anh vẫn ở đó như ngày nào,vẫn chờ vẫn đợi bước chân tôi một lần quay về...bó hoa tím một thời tôi yêu,tự tay tôi làm tặng anh nè...ánh mắt anh nhìn tôi, đôi môi vẫn mỉm cười...anh lại thế rồi,nhìn hoài tôi sẽ bỏ đi đó biết không? lại vẫn thế tính nào tật đó,vẫn giận hờn trẻ con như ngày xưa...10 năm có dài qúa không anh,anh vẫn thế đẹp trai như ngày nào,nụ cười làm biết bao cô gái ngẩn ngơ...vậy mà anh lại chọn và yêu một cô gái xấu xí là tôi,nhưng anh nào biết trái tim tôi là một tảng băng khổng lồ bao phủ,và không ai có thể làm nó tan ra được,anh biết không...?
Anh vẫn nhìn tôi,vẫn ánh mắt dịu hiền ấy,không một lời oán trách,nhưng anh à...10 năm rồi tôi sống trong đau khổ dằn vặt sống không bằng chết...tôi hối hận nhiều lắm nhiều lắm anh biết không...? Ngày ấy nếu như tôi không chạy chốn,anh không đi tìm thì anh đã không chết,anh sẽ không ra đi như thế này...nếu như thời gian quay lại 10 năm trước anh có tìm tôi nữa không? nếu có tôi sẽ không chạy chốn nữa, đứng tại chỗ để anh được nhìn thấy... anh à...anh nói gì đi...đừng nhìn tôi mãi như thế...nói một lời đi mà...anh...chính tôi đã giết chết anh phải không...?
Những ánh nắng tắt dần,buổi chiều trời u buồn vài hạt mưa lất phất thấm trên màu áo tím,thấm cả trên ngôi mộ bạc màu mưa gió...dù rất muốn ở bên anh thêm chút nữa,nhưng đã đến lúc phải đi rồi...tôi xin lỗi vì tất cả...mình chia tay nhau anh nhé...
Trả lại anh chiếc khăn tang màu hoa tím...
violet13

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|