linh999
member
ID 62824
08/20/2010
|
càphê..
Cái tách Expresso trưa nay rất gợi cảm. Một dấu son môi dâu dẩu màu anh đào chín nằm khiêu khích trên thân tách. Nhìn muốn hôn! Nhưng Expresso vẫn đắng rát lưỡi.
Mình yêu cà phê, yêu đến ngẩn ngơ và cuồng loạn. Nhưng mình chỉ gạn cái phần thơm tho nồng nàn và bùi béo ngất ngây để yêu. Mình không tìm cà phê vì vị đắng. Sống, tại sao phải tìm cái đắng? Phải chăng nhiều người vui vầy quá, hạnh phúc quá nên mới đi tìm chút đắng chát làm màu? Hay vì họ mê thích việc nhận bản thân xuống tận đáy của tiêu cực? Hay vì cái lưỡi họ bị hâm hâm?
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
binhminh01
member
REF: 559131
08/20/2010
|
góp ý kiến: Vô quán cà phê, "mượn" cái tách dễ thương đó và pha một ly sữa. Vậy là xong, vừa ngắm cái tách đẹp, vừa nếm vị ngọt ngào của sữa, mà còn thưởng thức thêm được mùi cà phê thoang thoảng xung quanh nữa.
Hic, uống cà phê chi cho nó đắng vậy hả.
hihihi
|
1