Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> Chia tay thật rồi

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 cafedang89
 member

 ID 73469
 09/21/2012



Chia tay thật rồi
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hơn 2 tháng rồi kể từ ngày chúng mình chia tay. Giờ này không biết anh thế nào, có hiểu cho em không hay là vẫn trách em. Em buồn lắm, em đau lắm, em cũng đâu muốn thế, anh cũng biết em yếu đuối thế nào khi anh nói mình chia tay. Anh nói chia tay, em buồn, em khóc, em níu kéo, anh xin lỗi rồi chúng ta quay lại. Em và mọi người xung quoanh đều biết, khi anh quay lại không phải vì anh thương hại em, mà vì Anh thật lòng yêu em. Chỉ vì hoàn cảnh nên mới phải làm thế. Khi còn yêu trong anh em luôn là người phụ nữ hoàn hảo (anh nói thế) đi đâu anh cũng muốn em đi cùng, bạn bè anh, những người thân của anh họ đều quý em. Chỉ riêng bố mẹ anh, họ luôn cười, luôn tỏ ra thân thiện quý mến em, nhưng đằng kia họ lại một mực phản đối tình yêu của chúng mình. Vì lý do thật vô lý “2 đứa khắc tuổi”. Em là người không mê tín, trong khi bố mẹ anh quá mê tín. Yêu anh em đã phải rơi bao nước mắt, đã làm bố mẹ em khổ đến thế nào, làm như bố mẹ em là trẻ con vậy.
Cái ngày anh gọi điện về xin phép để lần nghỉ này dẫn bố mẹ sang thưa chuyện với bố mẹ em. Em ngồi đó anh còn gọi điện về cho mẹ anh, anh còn nói trêu rằng “mẹ mà không vui là con không cho mẹ sang ông bà thông gia nữa” khi đó mẹ anh đã cười rất vui và bảo cứ về đi đã, em cứ những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, em đã rất vui và khoe với mọi người. Hào hứng về nghỉ 30/04 với bao nhiêu dự định, em vui lắm, vui vì anh thật bản lĩnh, vui vì bố mẹ anh đã hiểu ra, hiểu lòng em, em không phải là đứa tham lam.
Chiều hôm đó chúng mình về, bình thường là tối anh sẽ vào chơi, nhưng tối hôm đó anh không vào, nửa đêm anh nhắn tin anh có việc bận, em thông cảm cho anh. Rồi sáng hôm sau anh không nhắn tin gọi điện. Em cũng nghĩ rằng chắc anh có việc bận, em muốn gọi để xem tình hình thế nào, anh đã thưa chuyện với bố mẹ em rồi. Nhưng bố mẹ em nói không nên gọi. Chiều hôm đó thật bất ngờ em nhận được điện thoại của bố anh. Em nghạc nhiên lắm chứ, em rất lễ phép và vui vẻ khi nói chuyện với bố anh. Bác 1 lời bác bác, con con, cuộc điện thoại kéo dài 9p10 giây, vậy mà chỉ kết luận lại 1 điều rằng “2 bác không đồng ý” cảm giác lúc đó thật đáng sợ, và dường như bố anh cũng hiểu được điều đó, em không nói gì và bình tĩnh chào bố anh.
Trời đất như sụp xuống chân em. Em khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc không thành tiếng, bố mẹ có hỏi thì em giấu, em không nói gì.. Ngày hôm đó là một ngày thật đáng sợ với em. Sau khi bố anh gọi, 1 tiếng sau anh lại gọi, em không nghe máy, đến cuộc thứ 4 thì em nghe, anh cười cười nói nói với em như không có chuyện gì sảy ra, anh nói anh vừa chở chị đi sang bác về thì ra lúc anh đi bố mẹ anh đã gọi điện cho em. Anh không đề cập gì về chuyện dẫn bố mẹ qua nhà em, em cũng không hỏi. Tối hôm đó bố mẹ em có gọi em ra nói chuyện nghiêm túc, vì không thể dấu được, em đã nói anh vẫn chưa thu xếp được chuyện gia đình, bố mẹ em cũng buồn, nhưng biết làm sao khi em là con gái. Sau 1 đêm suy nghĩ em đã nghĩ rất nhiều, em cảm thấy mình và gia đình không được tôn trọng. 11h ngày hôm sau, anh nhắn cho em “Chúng mình chia tay đi em, anh không thu xếp được chuyện gia đình, anh không thuyết phục được bố mẹ, và anh không còn mặt mũi nào vào nhà em”em không nói 1 câu, từng câu, từng chữ như một nhát dao đâm vào trái tim em. Và giờ thì không thể giấu bố mẹ được nữa, em đã nói khi đó bố mẹ chỉ biết an ủi em. Lên thành phố với 1 tâm trạng nặng nề, em không thiết ăn, không thiết làm gì nữa, em khóc nhiều đến mức 2 mắt thâm cuồng, người gầy đi trông thấy. Nó quá bất ngờ và quá đau đớn.Anh lại đến xin lỗi và muốn hàn gắn lại, em bỏ qua và chúng mình lại quay lại. Anh giận bố mẹ, anh tự hành động cho mình. Anh không về cũng không hề gọi điện cho bố mẹ, em không biết điều đó, trong khi thỉnh thoảng em vẫn nhắc anh gọi về cho bố mẹ thì anh nói tí anh gọi. Mẹ anh gọi điện lên, khóc và mắng anh, mắng rất nhiều. Rồi em thấy vẻ mặt sợ hãi của anh khi mẹ anh nói gì đó. Mẹ anh cúp máy, gọi lại mẹ anh cũng không nghe, em đã thấy anh khóc. Khi đó em muốn an ủi anh sao khó quá, anh biết em lo lắng nên quay ra nói với em, anh cười hì và bảo mẹ giận tí thôi mà, mai em sẽ gọi xin lỗi mẹ. Anh thúc em về nghỉ mai còn đi làm, nửa đêm anh nhắn tin cho em anh nói hơn 2 tháng nay anh không gọi về nhà nên………em vừa trách anh vừa thấy sợ, chắc bố mẹ anh giờ này đổ hết lỗi lên đầu em, tại em mà anh thành ra như thế. Anh động viên em đừng suy nghĩ gì, nhưng sao mà không suy nghĩ được, em phải làm gì bây giờ. Rồi mẹ anh cũng không giận anh nữa, nhưng mặt kia lại cứ nói mới đi xem, họ đều bảo nếu 2 đứa lấy nhau thì anh sẽ chết sớm, anh không nói gì với em mà cứ giữ trong lòng 1 mình, em nhận ra điều đó chứ. Em biết anh khổ tâm nhiều lắm, nhưng sao anh trong công việc anh thành công thế, anh được mọi người nể phục nhưng với em sao cứ lần này đến lần khác anh thất hứa, anh nói để anh thuyết phục, hãy đợi anh. Bên em anh nói 1 kiểu, bố mẹ nói là anh im, không giám nói câu gì. Rồi có người nào đó đến gần nhà em nói, bố mẹ anh không đồng ý không phải chỉ vì tuổi tác, họ cũng không nói rõ vì lý do gì,. Vì lý do gì, em đâu phải là đứa chơi bời hay để lại điều tiếng gì chứ. Bác cả nhà em giận lắm, sang nói bố mẹ em. Bố mẹ em mất lòng tin từ đó. Bố mẹ em khổ tâm, không giám mắng em mà khuyên em nên suy nghĩ lại, bố mẹ anh nói lấy nhau về anh chết sớm, khác nào em về giết anh, hay ông bà trong đó có của, thấy không môn đăng hộ đối nên không đồng ý. Bố mẹ khổ nên cũng suy nghĩ nhiều, bố mẹ em làm nông nghiệp thật, nhưng anh cũng thấy rồi đấy, 3 anh em em đều được ăn học đoàng hoàng, đến nơi đến chốn, bố mẹ em luôn hãnh diện về chúng em, luôn được lòng của những người xung quanh quý trọng, có gì là không tốt, chỉ là không có nhiều tiền thôi, bố mẹ em luôn dạy chúng em, sống là ở cái tâm, anh đều biết đều hiểu nên anh mới yêu em như thế chứ. Đó là suy nghĩ của bố mẹ em, bố mẹ em không trách anh mà chỉ trách bố mẹ anh, ông bà quá mê tính hay quá khó tính. Trước đây khi anh kể về gia đình mình, về việc bố mẹ anh phản đối người yêu của chị gái anh, và rồi cuối cùng chị vẫn phải chia tay, bố mẹ anh khó quá. Rồi tự dưng bố mẹ anh vui vẻ với em. Cười nói rất nhiều, em có sao kể lại với anh như vậy, anh cũng vui và hài lòng. Nhưng sao ông bà làm thế để làm gì khi cứ phản đối chúng mình. Thực sự em phải suy nghĩ, bố mẹ anh làm thế khiến em rất áy này. Ông bà muốn truyền thông điệp đến cho em ư, chỉ vì tuổi tác nên mới không đồng ý, vì “2 bác rất quý cháu không có một vấn đề gì, cháu là người tốt, thật sự là tốt. Cháu đừng để 2 bác phải thất vọng, và đừng làm điều gì để phải hối hận cả đời”. Những lời nói đó thật vui vẻ, nhưng sao nó thâm thúy quá. Và dường như họ đang ép anh, anh buồn và không biết làm thế nào. Anh rơi vào bế tắc. Em hiểu anh nên cũng dễ dàng nhận ra điều đó. Anh không tập chung được vào công việc, thường ngày anh không hút thuốc nhưng dạo đó ngày nào em cũng thấy rất nhiều mẩu thuốc qua mỗi tối. Anh khổ thế cơ à, anh khổ thế thì thôi, sao không nói thẳng với em. Em sẽ buôn tay anh ra. Và dần, Anh ít quan tâm đến em, cũng không còn những dòng tin nhắn, không còn nhiều những cuộc gọi, không còn những buổi tối cuối tuần đi chơi. Em thấy mệt mỏi lắm rồi. Ai nghe chuyện, dường như đều khuyên em nên chia tay sớm. Dù sau này có cố tình thì người khổ sẽ là em. Nhưng vì yêu thật lòng, vì muốn chiến thắng cái vô lý, và muốn làm theo chứng kiến của mình, em đã cố gắng cùng anh thuyết phục bố mẹ. Nhưng sự chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn. Em không thể cứ lẽo đẽo theo anh. Em đâu phải là đứa xấu xí, đâu phải là đứa không có năng lực, đâu phải là đứa sống ích kỷ. Em sẽ và đã buông tay anh ra. Nhưng điều làm em buồn là. em đã nhận ra anh đã thay đổi rồi, anh thà mất em chứ không thể làm bố mẹ buồn. Giờ chia tay là điều tốt nhất em có thể làm cho anh. Em không muốn nhưng vẫn bị mang tiếng là người bỏ rơi anh. Con trai là thế ư ? Em nói lời chia tay, anh không nói gì và đồng ý ra đi. Lúc đầu em nghĩ là có thể anh suy nghĩ cho em, sợ em khổ. Nhưng giờ thì em thấy anh thật ích kỷ. Và rồi sâu chuỗi lại, em thấy mình thật ngu ngốc, bố mẹ anh làm đúng. Mất gì lời nói mà không ngọt ngào với em, đề giờ có chia tay, thằng con trai duy nhất nó cũng không có gì oán trách mình. Và khi một người con gái bị tổn thương, họ có thể có những suy nghĩ, hành động không chuẩn xác. Anh lạnh lùng quay lưng đi không một lời nói, trong em luôn phải suy nghĩ, tìm ra 1 lý do chính đáng cho sự chia tay này, và rồi những suy nghĩ tiêu cực đã làm em mắc lỗi, vì quá giận em đã nhắn tin cho anh “Nếu nói là không trách, không giận thì không phải là em. Anh không xứng đáng với tình cảm em dành cho anh. Và dường như em thấy hận bố mẹ anh, em không hiểu và em sợ những suy nghĩ về họ. Bố mẹ nào cũng thương con, những điều bố mẹ nói đúng thì nghe, vô lý thì mình có chứng kiến của mình. Mình sống trước tiên là vì bản thân mình, đừng để người khác quyết định thay cho mình, Vì sau này mình là trụ cột gia đình, người khác không thể quyết định cho mình mãi được. Mà 1 người con trai cứ để người khác quyết định thay cho mình thì sau này cũng chẳng thể quyết định được việc gì quan trọng trong gia đình” mình đã nói thế với anh. Anh nói “bố mẹ là tất cả đối với anh, sao em lại có thể hận bố mẹ anh, em không có quyền..”anh nói tôi xúc phạm anh, không tôn trọng anh. Anh còn nói “anh nghĩ rằng chia tay là quyết định đúng với anh”. Trời ơi, 1 người con trai tôi yêu, hiểu tôi, quan tâm tôi, có những lúc anh còn có suy nghĩ bỏ gia đình để bên tôi. Vậy mà giờ anh lại thành ra thế, anh sợ, anh sợ bố mẹ bỏ anh. Giờ thì chia tay, đường ai lấy đi, anh ghét tôi, không có lý do nào để gặp lại nữa. Lỗi tại ai đây, tại hai chúng tôi hay tại bố mẹ anh. Nếu anh thực sự là con người nhu nhược như vậy. Đúng là tôi đã yêu nhầm người. Thật buồn, đời này có còn ai đáng tin nữa không ?



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 ngocshinoo
 member

 REF: 639516
 09/21/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đọc hết những tâm sự của bạn. Tôi có 1 chút đồng cảm, tôi vô cùng hạnh phúc khi tìm được 1 sự đồng điểm trong quan điểm sống. Sống là sống cho chính mình, và dĩ nhiên người mình yêu cũng phải như thế, sống mà phải bị tác động thì thật sự quá khổ đau. Tôi đang chuẩn bị bước vào ngưỡng của yêu đây, vậy mà người con gái tôi yêu ko có được chính kiến của mình, cô ấy cứ phải sống cho người khác mà quên mất bản thân. tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều, tôi sẽ phải chịu đựng như thế nào đây. Xin lỗi vì đã nói cảm xúc của tôi nhé.

Trường hợp của bạn, có lẽ trường hợp này xảy ra cũng không ít, thường là thế đó bạn ơi, sự mê tín vẫn còn rất nhiều. Điều cốt lõi ở đây nằm ở người yêu của bạn, anh ấy ko có được niềm tin và ý chí mạnh mẽ nhất, 1 tình yêu được hình thành và trãi qua nhiều giai đoạn thời gian thật ko dễ dàng, tôi nghĩ lúc này là lúc phải có 1 khoảng lặng cho chính bạn và chính anh ấy. Hãy tạm thời quên đi ngày xưa 1 chút, quay về với cuộc sống hiện tại. Sẽ ko dễ để quên nỗi buồn nhanh chóng được nhưng tôi chúc bạn sẽ vượt qua. Tình yêu thật sự sẽ lại đến với bạn 1 lần nữa nhé.


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network