annhiennhien
member
ID 86559
03/19/2022

|
Nhà là nơi để về.

Mỗi khi nghe ai đó nhắc đến "nhà" là tôi nghe chạnh lòng và rưng rưng muốn khóc...Nhất là những ngày mưa, tôi sẽ đi trong mưa và mặc cho những giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên mặt và nếu như ai đó tình cờ nhìn thấy thì họ sẽ nghĩ đó là những giọt nước mưa.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình nhiều anh, chị em. Nhưng má tôi chỉ dành tình thương cho anh trai và em trai của tôi, vì má nghĩ sau này con gái là con nhà người ta khi theo về nhà chồng. Trong lần sinh em trai tôi má bị phẫu thuật nằm viện nhiều ngày vì tôi còn nhỏ nên được ngoại mang về chăm sóc những ngày vắng má.
Từ ngày về nhà ngoại, tôi được ngoại thương yêu, chăm sóc và dạy dỗ nhiều điều hay, lẽ phải. Ngoại ru tôi ngủ bằng những câu Kiều và những câu chuyện cổ tích với kết thúc hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Ngoại còn dạy cho tôi nhận biết và cách dùng những cây thuốc nam trong vườn ngoại trồng để trị bệnh vì ngoại là thầy thuốc nam.
Những tháng ngày ở cùng ngoại là những ngày tháng hạnh phúc nhất của tôi. Sáng tôi vừa được theo ngoại tưới cho vườn thuốc, vừa được ngoại dạy cho tên và cách trị bệnh của các loại cây thuốc trong vườn: nào là Mã đề, Hương nhu, bạc hà, cỏ mực, đinh lăng, Ngũ trảo, dâu tằm, sâm đất, nhân trần... Buồi trưa, được phụ ngoại soạn tre, trúc để ngoại đan thành những chiếc quạt, chiếc rỗ, nia, sàng...ngoại đan rất khéo và đẹp nữa. Nhất là những chiếc quạt nan ngoại đan nhỏ xinh vừa tay tôi cầm, tôi rất thích.
Ngoại dạy tôi phải sống lương thiện, chân thành và cư xử lễ phép với mọi người. Nhất là phải kính trọng người lớn hơn. Tôi luôn ghi nhớ những lời ngoại dạy.
Ngày ngoại mất là ngày tôi đau buồn nhất. Tôi mất đi chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất trong đời. Tôi như đứa trẻ bơ vơ giữa dòng đời dù rằng lúc đó tôi vẫn còn ba má bên cạnh.
Tôi vào đời mang theo nhiều ước mơ và hoài bão nhưng rồi tất cả vỡ vụn với sự thất bại của cuộc hôn nhân không hạnh phúc, để lại trong tôi vết sẹo khắc sâu trong tim... Trở về nhà sau những đau khổ tôi đã trải qua nhưng em trai tôi không đồng ý cho tôi ở nhà ba má vì tôi là "nữ sanh ngoại tộc". Tôi phải ra đi với hành trang mang theo là những giọt nước mắt đớn đau. Tôi phải đi ở trọ tìm việc và lấy công việc làm quên. Tôi đã làm việc 14 giờ/ ngày. Tôi chỉ làm việc và làm việc... Rồi một ngày, ba má tôi bị đột quỵ, tai biến. Em trai tôi không chăm sóc và lúc này em ấy cũng đã bán đi nhà của ba má nên tôi lần nữa phải mua nhà và đem ba má về chăm sóc. Tôi phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc ba, má cho đến khi ba má qua đời vào 10 năm sau. Nhà cũng phải bán đi để lo chi phí, thuốc thang và nuôi cậu em trai nhỏ học hành và cưới vợ cho cả hai em trai.
Và rồi qua vài người quen tôi gặp gỡ và về chung nhà với một người lớn
tuổi hơn tôi , cứ ngỡ cuối cùng tôi cũng được có mái ấm gia đình sau những tháng ngày vất vả nhưng may mắn đã không mỉm cười với tôi vì sau 10 năm phục vụ, chăm sóc tôi mới biết thì ra người mà tôi dành hết tình cảm, tấm lòng để yêu thương, ông ấy không có ý định giống như tôi mà chỉ xem tôi như người chăm sóc không phải trả công. Tôi thật sự sốc khi biết được sự thật, thì ra tôi đã dành tình cảm và sự chân thành cho sai người.
Không còn nước mắt để khóc, tôi sẽ phải ra đi để tìm lại tự do cho mình sau 10 năm dài, phí cả tuổi xuân cho người không trân trọng tấm lòng của mình. Nhưng thật tình, tôi chẳng biết mình sẽ đi đâu và về đâu vì tôi giờ " chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà"...
Ai cũng có nhà để về nhưng tôi thì không! Và tôi giờ chỉ là con số không tròn trĩnh. Không nhà, không tiền, không người quan tâm và không có gì cả. Tôi tự hỏi " mình sống vì điều gì?". Sống đã gần hết cuộc đời mới nhìn lại quanh mình chẳng có ai... Ước mơ nhỏ nhoi: một mái nhà nho nhỏ, bữa cơm ấm áp bên cạnh người mình yêu thương. Sao mà quá xa vời.
Ngồi viết những dòng tâm sự này mà tôi nghe tim mình như đang rỉ máu, đau quá!!! Mong rằng trong giấc mơ tôi sẽ được ai đó chìa bàn tay ra cho tôi nắm lấy và cho tôi mượn đôi vai để tôi dựa vào một chút, một chút thôi để tôi có sức đứng lên và bắt đầu làm lại dù không còn trẻ nữa. Mong lắm thay.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|