nhoves
member
ID 65136
11/29/2010

|
HỎI THẾ GIAN TÌNH ÁI LÀ CHI

Mọi người ai cũng có tình yêu, nó đến và đi. Có phải yêu nhau là lừa nhau. Đúng vậy yêu nhau không có gì khác ngoài đau khổ.
Đây là bức thư mình viết cho người ấy khi phát hiện được một điều đó là sự dối trá…và:
S đang trách K à, ai mới là người đau khổ đây. Cả đêm hôm qua K không hề chợp mắt S có biết không,mỗi khi nhắm mắt lại thấy hình bóng của S và bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về.Bây giờ K chán tất cả, S không muốn về nhà còn K lại không muốn là việc không muốn sống nữa. chết ah, không bao giờ vì làm một thằng con trai không bao h được rơi lệ và die vì một người con gái, vì gia đình cũng như bao người thân nữa. Vì S đã lừa dối K. nhưng không vì thế mà K từ bỏ, Tại sao?Tại sao S không thể yêu K khi mà K đã dành hết tình cảm của mình, tất cả...cho S.S nghĩ K có thể dễ dàng quên S hay là từ bỏ để yêu bất kỳ ai khác hay sao, chưa bao giờ K khóc nhưng hôm qua K “đã khóc” đúng là khóc nhưng không thể rơi nước mắt
S mói là mình không còn gì để nói với nhau nữa sao, có phải S đã quên hết những khi chúng ta ở bên nhau..
K không cầu xin tình cảm nhưng nếu có thể mình sẽ bắt đầu lại.chẳng lẽ S lại dễ dàng quên hết.K không thể hiểu nổi nữa rồi,K không hiểu S và cũng không thể hiểu nổi mình nữa, K đang tuyệt vọng đang đứng trước hai lựa chọn: một là không có S mà vẫn sống tốt hai là… mà thôi lựa chọn của K là sống tốt.
Không có S thì cuộc sống này còn ý nghĩa không!đúng cuộc sống là vậy,K có thể chấp nhận tất cả,nhưng không thể chấp nhận được nếu như không có S.K đã cảm ơn ông trời đã đưa S đến với K nhưng giờ thì sao K trách ông trời đã đem S tuột khỏi vòng tay của K. Mà đâu hẳn do lỗi của ông trời: đơn giản là K cố gắng làm việc, học tập và điều đó đã làm K không gần S được nhiều và điều tất yếu phải đến là S phải đi tìm cho mình một bờ vai có thể luôn luôn dựa vào đó khi cấn. Và S đã chọn, S đã chọn một người và sống thử. Thật tình cờ và cũng có thể là may mắn khi K biết được điều này. S nói yêu K và bây h thì…
S có biết từ K được yêu S vâng được yêu S thì K có niềm tin vào cuộc sống và tương lai, S là động lực cho K cố gắng ít nhất cũng là cố gắng vì hai chúnng mình,nhưng giờ thì sao...K vẫn chưa bắt đầu mà, vẫn chưa làm được gì cả..nhưng ít ra thì S phải biết là K yêu S như thế nào chứ.K yêu S hơn tất cả những gì K có thể nói, yêu bằng cả con tim và sự chân thành, không hề lừa dối.K đã lầm tưởng là S yêu yêu, nhưng không phải S chỉ coi K là một công cụ hay đúng hơn là một con rối trong tay S muốn làm gì thì làm, tại sao?
Tại sao S nỡ đối xử với K như vậy,K luôn tôn thờ cũng như tin tưởng một cách tuyệt đối không hề nghi ngờ, không nghi ngờ cho dù chỉ là trong ý nghĩ.S nói là hiểu cảm giác của K, nhưng thật ra S không biết gì hết.S chỉ biết đến mình mà không biết K lo lắng cho S như thế nào?
Đúng rồi K là một thằng ngu và đâu có hiểu rằng lo lắng như vậy cũng chỉ là lo lắng suông thôi, thứ mà người ta cần không phải là lo như vậy mà đo là sự gần gũi và luôn ở bên khi cần. K thua người ta, đúng vậy K đâu có luôn ở gần S...K chẳng ra gì, những điều tối thiểu như vậy còn không lo đc...Nhưng điều đó đâu phải lỗi của K, lúc đó K vẫn đang học, K cố gắng vừa học vừa làm. Xa cách…và tất nhiên S yêu người đó cũng phải thôi.
Khi K bắt gặp 2 người đang xxx, K không ngờ. Người mình yêu thương tin tưởng lại đang trong vòng tay một người khác trong tình trạng như thuở hoang sơ của con người. Lúc đó S khóc, S xin lỗi K.
S không hề có lỗi, ai cũng có lựa chọn mà.
Hôm đó khi S nói với K là S không yêu K lời nói yêu và không yêu nói quá dễ dàng phải không? lúc đó K muốn khóc nhưng không K không thể khóc trước mặt người ta và S.K đã cố kìm nén và tỏ ra không cần nhưng S chỉ nhìn thấy một mặt của vấn đề nhưng ẩn sâu trong đó là con tim K dường như muốn ngừng đập ngay, K thất vọng, buồn,chán nản,tuyệt vọng..
K đã từng nghĩ về một gia đình và children. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước.
S đã đi, và tất nhiên là K K hiểu, K không trách S nhưng…nhưng mà sao K chỉ là “kẻ đến sau” một người thứ 3. Lẽ ra K không nên yêu S.Nếu vậy thì giờ có thể tốt hơn, nhưng ông trời lại đưa K đến bên S và giờ lại lấy đi tất cả.
S còn nhớ nơi chúng mình thường hay ngồi không, nơi đây K vẫn đang ngồi ở đó cảnh vật tuy không thay đổi nhưng con người đã thay đổi rồi, nơi đây ngày xưa chứa biết bao nhiêu kỷ niệm của đôi mình, nơi đây lần đầu tiên K nói yêu S và S cũng vậy,giờ thì chỉ có mình K nơi đây nhìn bóng hoàng hôn xuống mà tim K đau nhói,nhưng S thì sao K biết nơi nào đó S vẫn đang tay trong tay với một người mà người đó tất nhiên không phải là K rồi.
S biết không, ngồi nhìn những đôi tình nhân đang nắm tay nhau…K lại nhớ về S và thầm ước tại sao đó không phải là chúng mình chứ. “Chúng mình” K thích gọi như vậy, nhưng điều đó mãi sẽ không thành hiện thực đâu. Bây giờ chúng ta chỉ là hai cái tên riêng biệt thôi đó là K, là S.
Thế là sắp lại đến SN của K rồi, còn nhớ SN của K năm trước khi mình vẫn yêu, nhưng qua rồi và bây h là không có S. K không sao cả, chỉ là “một mình” thôi.K nói vậy có lẽ S sẽ không hiểu.
Người yêu mới của S à, K biết anh ta, biết tất cả những điều mà S không biết…
Thôi, sau này mình có tình cờ gặp nhau trên đường thì hãy coi như một “người xa lạ” S nhé.
Yêu Nhiều.
CHÚC S LUÔN HẠNH PHÚC!
Good bye, not see you again.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|