Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Y khoa, đời sống >> Mẹ

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 thannui
 member

 ID 46316
 10/12/2008



Mẹ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Con yêu mẹ

Người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài đăng đẵng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David lên 8 tuổi, đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà: “… lúc con đang chơi ngoài sân còn bố đang gọi điện thoại thì Tom lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy! Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà!”.

Người mẹ than thở rồi nhướng lông mày: “Bây giờ nó đâu?”. Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé, mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ như thế này là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ, nó biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, người mẹ nguyền rủa con, là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra sao! Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con, bà càng thấy bực mình, cuối cùng bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên!

Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết: “Con yêu mẹ” được viền bằng một trái tim!

Và giờ đây bao thời gian trôi qua, tờ giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy, với một cái khung ảnh rỗng treo để bao bọc lấy nó. Đó là một sự nhắc nhở đối với người mẹ, và với tất cả mọi người: Hãy bỏ một chút thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường!



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 thannui
 member

 REF: 396025
 10/12/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hoa hồng tặng mẹ

Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.

- Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla.

Anh mỉm cười và nói với nó:

- Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.

Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:

- Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.

Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:

- Đây là nhà của mẹ cháu.

Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.

Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.


 

 thannui
 member

 REF: 396026
 10/12/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đơn giản hãy gọi người là Mẹ

Có một đứa bé sắp chào đời. Nó bèn hỏi Thượng Đế:

- Họ nói ngày mai Người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này?

Thượng Đế đáp:

- Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo.

Đứa bé lại nài nì:

- Nhưng này con không phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc chứ?

Thượng Đế đáp:

- Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc.

Đứa bé lại hỏi:

- Và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến?

Thượng Đế trả lời:

- Thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe, đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy con biết nói.

- Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa. Ai sẽ bảo vệ con?

- Thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người.

- Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy Ngài nữa.

- Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, và dạy con cách thức quay về với Ta dù rằng Ta luôn cận kề con.

Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngâp tràn an lạc nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, và đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế:

- Thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con.

- Tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là "Mẹ".


 

 phamkhanh06
 member

 REF: 396054
 10/12/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 hamavsm2
 member

 REF: 401418
 11/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nói với con ngày 8-3

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con". Lòng mẹ lúc nào cũng dõi theo con, nhưng không chỉ để yêu thương, lo lắng mà còn là để tìm nơi dựa đỡ...

Hôm nay 8/3, ngày của Mẹ - phụ nữ của hôm nay và Con - phụ nữ của tương lai.

Khi mẹ ngồi bên chiếc máy vi tính để viết những dòng này thì con đang ngủ rất ngon để rồi khi thức dậy con lại nhìn sang - cái nhìn thường nhật - âu yếm, pha chút xót thương... Chợt nhớ đoạn văn con viết: "Trước khi em ngủ, thấy mẹ ngồi quay lưng vào giường và dán mắt vào máy vi tính; sáng ra tỉnh dậy cũng thấy thế...". Khi cô giáo ra đầu đề: "Hãy tả người thân yêu nhất", con thường viết về mẹ. Con lên mỗi lớp, con viết về mẹ một khác. Nhiều người bảo con gái thường quấn quýt cha hơn nhưng không hiểu sao, mẹ lại thấy chỉ có con gái mới có thể hiểu và yêu mẹ mình bằng tình yêu cộng lại của những người thân yêu nhất đời này. Mẹ đã đi qua từng chặng của cuộc đời này không thấy khổ ải nhờ tình yêu của con và niềm tin vào con. Hôm nay, 8/3, một lần nữa mẹ nói với lòng mình điều này.

Hôm nay, viết cho con, mẹ bỗng lại nhớ bà ngoại (mẹ của mẹ) và cụ bà (bà nội của mẹ) - hai người đàn bà mẹ yêu thương nhất trong tất cả những người đàn bà của thế giới này, trước khi có con.


Hình ảnh bà ngoại con trong mẹ là người đàn bà miệng cười, mắt cười; áo nâu, quần xắn tong tả đôi quanh gánh trên vai mỗi chiều về, lúc thì bó mạ héo không cấy hết, lúc thì vài nhánh lúa lép nhặt về nuôi gà. Người đàn bà với những buổi sáng thức dậy đi cấy, đi gặt theo tiếng kẻng và chia thóc ở sân kho. Người đàn bà yêu hợp tác xã đến mức khiến mẹ chồng, người đã từng sở hữu dăm ba mẫu ruộng và non chục người làm thời chưa có hợp tác phải lạnh lẽo xa cách. Người đàn bà nhặt từng quả trứng trong ổ gà đẻ đem đi bán, gom từng đồng gửi ra Hà Nội nuôi chồng học Đại học và nấu cơm chia hai phần gạo, ngô rõ ràng để con mình không bao giờ phải ăn độn. Thế hệ con khó mà hình dung nổi về một thời phụ nữ như bà ngoại con, đúng không?

Thú thực với con, mẹ yêu bà nội của mình hơn cả người sinh thành. Mẹ vẫn nhớ như in cách Người nhặt rau, nấu cơm, rửa bát. Những ngón tay thon dài gẩy nhẹ chỉ để nhặt phần non nhất của cọng rau muống; Những ngón tay cầm chiếc đũa cả ghế cơm khẽ khàng như sợ làm đau hạt gạo; Và cách Người dùng bữa với chiếc bát bạc, thìa bạc... Tuổi thơ của mẹ gắn bó với Người, nhất là từ khi bà ngoại con qua đời. Có buổi chiều, nước lũ dềnh đến, chảy qua con đường trước nhà. Vẫn những ngón tay thon dài mảnh dẻ ấy, Người gói gắm rất nhanh những vật dụng cần thiết và đỡ từng đứa cháu đưa lên gác lửng. Đêm tối om. Mưa ngưng hẳn. Chỉ nghe nước cuồn cuộn chảy quanh nhà và tiếng ễng ương kêu đến nẫu ruột, mẹ cuộn mình chui vào lòng Người... Những ngón tay Người lần vào từng sợi tóc mẹ cùng những câu chuyện cổ tích. Người đã dành dụm cho mẹ - đứa trẻ mồ côi - một ký ức tuổi thơ dịu ngọt và êm đềm.

Hình như khi sinh con gái ra, nhiều bà mẹ thường giấu trong mình ý nghĩ xót xa: "Con gái, rồi lại khổ như mình thôi". Văn chương bao đời của xứ này, từ thủa Hồ Xuân Hương đến các cô viết thơ cách dòng bây giờ hình như cũng bị ám ảnh bởi chữ "khổ" dành cho phái nữ: "Đàn bà, không khổ cách này thì cách khác". Nhưng thật lạ, mỗi lần nhìn thấy con cười, mẹ không bị ám ảnh nhiều bởi chữ "khổ" ấy. Tuổi thơ của con tự tin hơn rất nhiều so với mẹ hồi bé, biết nhiều thứ hơn nhưng lại không phải ám ảnh về miếng ăn, manh áo như thời của mẹ, của bà. Cũng chẳng biết thế nào, mỗi thời lại có niềm vui, nỗi lo toan riêng. Sáng qua, con đi học vắng, cầm chiếc áo bị tụt chỉ, lần mò mãi mà không xâu được kim để khâu, bỗng dưng mẹ thấy bùi ngùi: "Ngày xưa bà nội của mẹ trên 70 tuổi vẫn còn xâu được kim..." Những dòng chữ trên máy vi tính đã khiến mắt mẹ kém sớm. Chiếc ba lô nặng trĩu trên vai và hàng đống bài tập đêm đêm khiến con gái mẹ chớm cận và lệch vai... Thế hệ con học và học, đến nỗi không có cả mùa hè về thăm quê nội, ngoại, nên mới có chuyện bạn con tả trâu mà thành ngựa. Mỗi thời có nỗi nghèo khó riêng... Thôi thì mẹ lại mượn lời của một người phụ nữ lớn lao đầu thế kỷ trước để nói với con ngày hôm nay: "Chúc con, không khổ nhưng biết thương người khổ..."

Hồi trước bà ngoại con vẫn bảo: "Con gái phải học đi cấy, đi gặt, giần sàng, phải biết đan len..." nên khi thành thiếu nữ, mẹ thấy mình thật là vô dụng vì không biết đủ những việc ấy. Nhưng mẹ không nhắc con những điều ấy nữa. Bà nội của mẹ, bà ngoại con không thể hình dung nổi về cái thời chúng ta đang sống hôm nay. Chắc chắn, mẹ cũng không thể đoán biết được khi con trưởng thành, cần phải chuẩn bị cụ thể những gì. Hồi trước mỗi khi bà nội của mẹ hỏi: "Lớn lên cháu muốn làm gì?", mẹ nói: "Cháu mơ ước thành giáo viên cấp 1". Con có biết vì sao không? Vì trong mắt bọn trẻ con lúc ấy, chỉ biết thầy, cô giáo mình là thần tượng. Còn con, con nói với mẹ: "Con muốn trở thành nhà kinh doanh giỏi" mặc dù trên ti vi mỗi ngày cũng có thể gieo trong lòng con trẻ một thần tượng. Thời của con, biết cách lựa chọn cũng là một thái độ sống đúng. Con hãy đi trên đời này bằng đôi chân của chính mình, tự tin ở chính mình là đủ để mẹ yên tâm.

Mẹ cũng không có tham vọng sẽ bảo ban con được gì nhiều trước khi con bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời con gái. Con nhớ không, có một lần đi ngang qua con hẻm, hai mẹ con mình chứng kiến cảnh vợ chồng nhà bán hoa quả cãi nhau. Người vợ cãi xoe xoé, vừa cãi vừa khóc. Người chồng đấm đá túi bụi. Mẹ bảo: "Cơm sôi nhỏ lửa, chồng giận phải bớt lời chứ"; con bảo: "Kiểu gì cũng không được đánh phụ nữ. Không ở được sao không bỏ nhau đi?". Mẹ bảo: "Bỏ nhau khổ con cái". "Thế mẹ tưởng các ông bố bà mẹ sống với nhau mà đánh chửi nhau thế thì con cái sướng lắm à?". Đó là lần đầu tiên mẹ cảm nhận được rằng, con sẽ không bao giờ cam chịu khổ như cụ, như bà, như mẹ. Thôi thì, mẹ chỉ biết nói rằng hãy tin ở ngày mai nhưng và phải học cách yêu thương mình trước khi yêu thương cả cuộc đời rộng lớn này. Nhưng nhiều khi phải học cách tha thứ nữa con ạ.

Có một câu thơ in trong lòng của nhiều người thế hệ mẹ: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con". Ừ thì lòng mẹ lúc nào cũng dõi theo con, nhưng không chỉ để yêu thương, lo lắng mà còn là để tìm nơi dựa đỡ. Mẹ đã không còn xâu được kim, cũng sẽ chẳng còn bao lâu nữa mẹ sẽ không còn thực hiện những điều mình muốn dù đó có thể chỉ là mong ước nhỏ nhoi như viết một bài báo tâm huyết. Đêm đêm, một khi hoảng hốt vì ý nghĩ đó, ủ mái tóc non tơ của con vào lồng ngực, mẹ thấy tinh thần mình khoẻ khoắn trở lại. Và tin rằng cuộc đời mình sẽ dài thêm, nhờ con. Rồi con cũng sẽ giúp mẹ thực hiện những giấc mơ.

Cầu mong và chúc con, người phụ nữ của tương lai, chở được những giấc mơ của mẹ!”



 

 hamavsm2
 member

 REF: 401419
 11/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Anh ơi! cho em post cái truyện dài ngoằng này vào topic của anh với nhé, vì nó cùng chủ đề mà...hì...

 

 thannui
 member

 REF: 401794
 11/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
uh được đấy . chịu khó đọc một chút thì mình sẽ nhìn lại được chính mình đấy.

 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network