1
nandesuka
member
ID 16146
10/15/2006

|
Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn!

Tớ đã 24t, tuổi không phải là nhỏ nhưng cũng chưa phải già, nhưng tớ có quyền quyết định cuộc sống tương lai và hạnh phúc của mình phải không? Tớ yêu một người và người đó cũng rất yêu tớ và rất muốn tớ là vợ của người đó trong năm nay, vì người đó cũng đã nhiều tuổi rồi (34t) và không muốn để mẹ người đó phải phiền lòng và buồn nữa. Nhưng gia đình tớ lại không chấp nhận người đó, và ngăn cấm tớ quan hệ với người đó. Chính vì điều đó đã làm cho tình cảm của chúng mình mặc dù rất yêu nhau nhưng không thể đến với nhau. Bố tớ là một người cương quyết và độc đoán đã phản đối gì thì sẽ không đồng ý, gia đình tớ khuyên tớ rằng để mọi sự lắng xuống đã, nhưng để chấp nhận ngay thì không thể được, ít nhất cũng phải 1năm hoặc 2năm nữa. Nhưng nếu mọi chuyện ko đi đến đâu thi lại càng làm khổ 2 người hơn. Người ta nói với tớ rằng, người ta không phải trộm cắp, nghiện hút hay lừa đảo gì, vì sao lại cấm chứ. Nguyên nhân duy nhất là do người ta nghèo chẳng lẽ cái nghèo cũng có tội sao? Người ta rất yêu tớ nhưng nếu cứ đến với tớ thì tớ sẽ khó xử với gia đình, và để 2 người hạnh phúc thì nên mỗi người một hướng đi riêng. Nhưng để nói lời chia tay mà cả 2 người vẫn yêu nhau, chia tay trong nước mắt. Vì thế mà tớ buồn lắm và luôn tự dắn vặt mình. Thà như tớ phản bội anh và anh phản bội tớ đi theo người khác thì chia tay tớ cũng không dằn vặt gì. Đằng này tớ phải làm gì đây? "con người ta sinh ra trên đời chỉ có 1 nửa là duy nhất của mình, mọi sự thay thế đều trở nên khập khiễng" tớ tin rằng anh sinh ra trên đời là để dành cho tớ và ngược lại, tớ cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi ở bên người ấy. Tớ cũng rất yêu bố mẹ tớ. Tớ phải làm gì đây để giữ được tình cảm của cả 2 phía. Một là ra đi với hạnh phúc của mình, hai là ở lại nhìn hạnh phúc của mình cứ từ từ ra đi. Rồi luôn sống trong đau khổ và dằn vặt. Tớ phải làm gì đây? "bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn"?

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
binhminhdalat
member
REF: 101435
10/15/2006
|

Bên tình bên hiểu,cả 2 đều quan trọng như nhau trong cuộc sống của chúng ta.Bạn cần biết làm cách gì đó để dung hoà hai mối quan hệ này thì đó là một điều tuyệt vời.Trước đây bạn gái mình ra đi cùng một lý do như bạn.Mặc dù thời gian còn rất dài(mình chỉ hơn cô ấy 1 tuổi) nhưng mình vẫn ko hiểu cô ấy ra đi bỏ lại sau tất cả một cuộc tình khi mà cô ấy bảo vẫn còn yêu tôi...Chuyện đời mà bạn,ko ai nói trước được điều gì cả.Nghèo đâu phải là tội.Nhiều khi giàu mới đưa con người ta xa vào lầm lạc.CHúc bạn có một quyết định đúng đắn cho hạnh phúc của mình.
|
 |
ngocnu1971
member
REF: 101496
10/15/2006
|

Chị cũng không biết nói gì hơn khi đọc được những dòng tâm sự của em, vì hiện giờ Chị cũng ở trong tâm trạng gần giống như em vậy, Chị lớn hơn em đến 12 tuổi ( 36 tuổi) và Anh ấy 45 tuổi, vậy mà chị còn không có quyền quyết định cuộc sống của chị nữa, hoàn cảnh của Chị cũng giống như em, 2 người thương nhau đã 14 năm rồi và 14 năm đó là sự chờ đợi mõi mòn, chờ đợi trong tuyệt vọng và cuối cùng chỉ mang lại là con số 0.
1 bên là gia đình, 1 bên là bạn đời, chị không biết tính làm sao cho vẹn đôi đường.
Chị xin lỗi em, vì không có 1 câu để an ủi hay khuyên nhủ em, mà lại nói ra tâm sự của mình cho em nghe, lại càng làm cho em thêm buồn hơn, chắc có lẽ là khi đọc những tâm sự của em thì Chị không cầm lòng được, và là Chị Em mình là người cùng trong cảnh ngộ, nhưng dù sao Chị cũng chúc cho em vượt qua mọi trở ngại để cuối cùng 2 người yêu nhau sẽ được đến với nhau.
|
 |
lynhat
member
REF: 101577
10/16/2006
|

Chuyện quá đơn giản. Đi theo người yêu một thời gian xây tổ ấm gia đình, có vài đứa con, có vài căn nhà đầu tư. Sau đó trỡ về gia đình bố, mẹ. Dẫu gì gạo cũng nấu thành cơm rồi. Chẳng lẽ bố, mẹ từ bỏ con gái, con rễ và các cháu.
|
 |
nandesuka
member
REF: 101663
10/16/2006
|

Cảm ơn mọi người đã góp ý với mình, nhưng thật tình mình buồn lắm. Cảm giác như người rơi vào vực thẳm vậy, ngày ngày mình ở nhà, Bố thì cấm tớ ra khỏi nhà. Tớ chẳng biét làm gì, chỉ biết nằm trong phòng, nghĩ nhiều rồi buồn, rồi tủi thân rồi khóc. Tớ nhớ người ta mà chẳng biết thế nào, người ta cũng không thể đến nhà tớ được, vì đến thì bố tớ sẽ đuổi, mà là một thằng con trai thì luôn tự cao tự đại, chỉ có thể chịu được 1 lần không thể chịu mãi được sỉ nhục của người khác. Mà người ta có làm gì nên tội đâu, tớ chẳng dám trách ai, có trách là số phận mình quá lận đận, 2 lần yêu nhưng đều bị cấm đoán. Giờ tớ chẳng còn tâm trí để làm gì nữa, mà tớ cũng chẳng làm được gì nữa vì tớ đã dồn hết mọi thứ cho tình yêu của tớ rồi. Và giờ tớ mất tất cả, sự nghiệp và người tớ yêu. Cuộc sống có 3 điều hạnh phúc:
1. Có ai đó để yêu thương.
2. Có việc gì đó để làm.
3. Có cái gì đó để hy vọng.
cả 3 điều này giờ tớ chẳng còn điều gì nữa, tớ sống mà như không sống vậy, sống như kẻ vô hồn. Trước đây tớ đã hạnh phúc như thế nào, mạnh mẽ thê nào, mà sao lần này tớ không thể đứng dậy để làm lại mọi thứ. Tớ như kiệt sức vậy, ước mơ của tớ trước đây là học giỏi tiêng nhật để có thể sang Nhật, rồi trở thành một lập trình viên, giờ thì trong đầu tớ là một mớ kiến thức rỗng tếch, chẳng có gì cả. Muốn làm gì đấy cũng không được, già như giờ tớ có thể đi thật xa, tớ muốn tĩnh tâm để để không phải suy nghĩ linh tinh nữa. Ở nhà tớ cứ dằn vặt mình, sống trong đau khổ thôi. Tớ không còn là cô bé bướng bình như ngày nào nữa, giờ lại mít ướt nhiều quá, Tớ khổ quá đi!
|
 |
lynhat
member
REF: 101698
10/16/2006
|

Thiệt tình tớ cũng khổ cho Nandesuka. Chuyện quá đơn giản, người yêu nghèo. Lý do chỉ có như vậy thồi à?. Thì đại khái khuyên người yêu đi làm giàu trong vòng 2 năm. Chẳng hạn như xin việc vào ngành du lịch, hoặc là bán bất động sản lấy huê hồng. Một trong hai ngành này làm giàu rất là lẹ.
Lúc trước tớ cũng nghèo mạt rệp. Chịu khó chăm chỉ làm việc, bây giờ cũng bình thường rồi. Bây giờ tớ có một nỗi khổ, nghĩ cách nào, chẳng làm việc, mà tiền cũng vô bình thường.
|
 |
kg
guest
REF: 101764
10/16/2006
|

anh lý nhất muốn không làm cũng có tiền cũng không khó lắm đâu, có nhiều cách lắm.
1) lấy vợ tỉ phú (cái này đâu có khó, chỉ tốn ít công đi tìm)
2) mua nhiều xe vào cho người khác chạy mình ngồi nhà lấy huê hồng ( cái này hơi khó vì cần nhiều vốn).
3) mua bán cổ phần, chỉ ngồi nhà ngóng giá cả (cũng hơi khó vì phải biết market trend)
|
 |
lynhat
member
REF: 101771
10/16/2006
|

Ý kiến của Kg cũng hay :
1) Cách này hỏng thèm.
2) Mua nhiều xe cho người khác chạy. Lúc đầu thì mua một chiếc xe. Cứ cách vài năm thì mua thêm một chiếc xe nừa. Cách này làm ăn được.
3) Cổ phần thì hổng chơi. Nhưng mua nhà cho người ta mướn thì làm được. Lấy vốn của ngân hàng làm ăn và phát tài. Lỗ thì ngân hàng chịu, lời thì mình lấy.
|
 |
lynhat
member
REF: 101776
10/16/2006
|

Sao mà nhắc tới chuyện tình cảm thì tui hổng mấy hứng thú. Nhắc đến chuyện làm giàu thì lòng tui phừng phừng phơi phới.
|
 |
nandesuka
member
REF: 101805
10/17/2006
|

Chỉ là hiện giờ anh chưa có đủ mọi thứ như nhà cửa vì anh vừa phải làm lại tất cả với 2 bàn tay trắng. Anh là người có trí, hiện tại công việc của anh thì không đáng lo (một giám đốc kinh doanh - lương 1500$/thang), nhưng Ba tớ là người đã không chấp nhận điều gì là sẽ không chấp nhận đâu. Nếu như lynhat va kg coi câu chuyện của tớ là trò đùa thì tớ nghĩ tớ không nên tâm sự những điều này với mọi người. Con người ta yêu nhau không phải vì cái gì hết, của cải có làm nên hạnh phúc không? nói là giàu thì biết thế nào là giàu,cái chính là yêu nhau hiểu nhau và thông cảm cho nhau, cùng chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Người ta lao đầu để kiếm tiền rồi cuối cùng có mang nó đi được không? vì đồng tiền mà mất đi mọi thứ có đáng không? Người giàu thì cứ giàu còn người nghèo thì cứ nghèo. Cuộc sống bon chen, giành giật nhau từng tý một, chẳng ai chịu nhường ai cả. Lúc nào cũng nói chia ngọt sẻ bùi mà ngay cả chính nhà nước cũng mòn rút tiền của nhân dân.
|
 |
kg
guest
REF: 101817
10/17/2006
|

Anh lý nhất giống tui quá, tui không hứng thú tình cảm mấy, chỉ muốn làm giầu thôi. Mà anh nói ngân hàng nào cho mượn tiền mà chịu cái câu lổ ngân hàng chịu còn lời thì anh lấy vậy? Mà anh đầu tư vào nhà thì chắc ăn đấy, không dể lổ đâu vì người càng ngày càng đông mà đất thì có hạn. Tui thì muốn làm giầu nhanh hơn thì chơi cổ phần là tốt nhất.
|
 |
kg
guest
REF: 101819
10/17/2006
|

nandesuka à, đời là như vậy đó mình không muốn cũng không được. Mình kêu trời, trời có thưa đâu. Tốt nhất là đi với dòng đời, chỉ không hại ai là đươc rồi, còn không chỉ khổ mình thôi. Còn trường hợp của bạn thì tôi không biết chia sẻ gì cho bạn vì gia đình tôi thì dể giải lắm, hầu hết những gì tui làm đều không có phản đối. Còn theo tôi nếu trong tình trạng bạn thì tôi phải ngăn loại tình cảm rõ ràng. Hiếu thảo không phải lúc nào cũng phải nghe theo cha mẹ đâu, nếu mình thấy họ nghĩ sai thì phải có trách nhiệm giải thích. Nếu tôi thấy cái gì đúng, đem đến hạnh phúc cho mình thì tôi làm thôi. Chúc bạn tìm được đường đi cho mình.
|
 |
lynhat
member
REF: 101840
10/17/2006
|

Kg,
Chơi cổ phần thì tui hỏng ham, có nhiều lý do :
1a) Thí dụ tui có US $20,000, tui có thễ lại ngân hàng mượn $80,000 đễ mua nhà $100,000
1b) Cổ phần thì chỉ mua có $20,000 thôi.
2a) Thí dụ mỗi thứ lên 10%. Nhà tui kiếm được lời $10,000
2b) Cổ phần thì chỉ có lời $2,000 thôi.
3a) Nhà cửa tui có thễ sửa sang lại, giá nhà sẽ tăng lên.
3b) Cổ phần thì tui chẳng làm gì được.
Còn nhiều nữa….
|
 |
lynhat
member
REF: 101841
10/17/2006
|

Nandesuka,
“Người ta lao đầu để kiếm tiền rồi cuối cùng có mang nó đi được không?”. Dĩ nhiên là không. Nhưng tài sản kiếm được đễ lại cho con cháu hưởng đời này qua đời khác.
‘Con người ta yêu nhau không phải vì cái gì hết, của cải có làm nên hạnh phúc không?’. Dĩ nhiên là không. Nhưng không tiền hạnh phúc sẽ tang vỡ. Yêu nhau tha thiết mà hỏng có tiền đễ mua đồ ăn, đi bệnh viện, chăm sóc con cái, …… Thực tế này co ai làm được hay không ?
|
 |
nandesuka
member
REF: 101849
10/17/2006
|

Kiem tien thi dau phai la ko kiem duoc, luong cua to 400$/1thang), cua anh la 1500$/1thang. The nay da du tiền đễ mua đồ ăn, đi bệnh viện, chăm sóc con cái ... chua? chua phai la nhieu nhung 1 thang thi qua suc roi phai ko?
|
 |
kg
guest
REF: 101859
10/17/2006
|

lý nhất
1) Nếu anh mượn $80 000 để mua nhà thì cũng có thể mượn số tiền đó chơi cổ phần vậy, chỉ là mình có thể thuyết phục ngân hàng cho mượn không thôi. Nhưng thường thì ít người muợn tiền chơi cổ phần hơn là mua nhà vì nó risky hơn, nhưng nếu risky hơn thì tiền lời thường nhiều hơn... nếu biết đầu tư có thể kiếm mấy trăn phần trăm lời một năm.
2) Nhà anh có thể sửa để tăng giá, còn cổ phần thì anh có thể chọn trong cả ngàn công ty, anh có thể coi finacial statements và giá cổ phần coi công ty có rẻ không, mua đúng lúc thì lời nhiều. Mà tui thấy research công ty dể hơn sửa nhà, vừa mệt vừa mất tiền mà giá lại không tăng bao nhiêu
cũng còn nhiều nữa...
|
 |
kg
guest
REF: 101862
10/17/2006
|

nandesuka
uả sao nadesuka nói là gia đình không chấp nhận vì anh ta nghèo? làm $1500/tháng mà nghèo thì loại nào là trung bình vậy.
|
 |
lynhat
member
REF: 101866
10/17/2006
|

Nandesuka,
Tui có một thắc mắc, gia đình chê người yêu của Nandesuka nghèo. Nghèo chổ nào sao tui không thấy?. Với số tiền kiếm như vậy, trong vòng vài năm là tui khá giả rồi. Ít nhất là có vài căn nhà cho mướn.
Nêu người yêu của Nandesuka không phát triễn lên được. Tốt nhất là nên bỏ anh ấy càng sớm càng tốt. Bởi vì có thễ tiền đó kiếm được dùng vào rượu chè, cờ bạc, đàng điêm, hút sách, v…v.
|
 |
lynhat
member
REF: 101867
10/17/2006
|

Kg,
Bây giờ tui đang bận, đễ tui tiếp chuyện sau nghen!
|
 |
lynhat
member
REF: 101892
10/17/2006
|

Kg,
1a) Kg thử đi, có thễ mượn 80% số tiền đễ mua cổ phần không? Nói chi cho xa, mua cổ phần của chính ngân hàng đó. Chắc chắn là họ không cho mượn mua cổ phần. Nhưng mua nhà cửa họ sẽ cho mượn.
2) Lúc tui đi mua nhà, tui áp dụng kế hoạch của riêng tui, mua nhà dưới giá thị trường 30% - 50%. Thí dụ như :
a) Vợ chồng đánh lộn, ly dị chia gia tài. Tui sẽ trả giá rất là thấp, bởi vì họ cần tiền.
b) Cha mẹ qua đời, những đứa con đòi chia gia tài.
c) Đâu có ai bán nhà hoài đâu. Họ đâu biết thị trường giá cả như thế nào.
d) v…v.
Đã bước vào đường kinh doanh rồi, một là sống, hai là chết. Bổn phận tui mua nhà là làm cho tui giàu lên. Tui không có trả giá cao hơn họ muốn.
Ai nói sửa nhà, vừa mệt vừa mất tiền mà giá lại không tăng bao nhiêu? Họ không biết cách trang trí làm cho căn nhà tăng giá trị lên.
|
 |
kg
guest
REF: 101951
10/18/2006
|

Tui mua cổ phần cũng có cái hay của nó
1) rất dể tìm hiểu công ty, lên web của stock exhange centre bấm mấy nút là ra hết tin tức như quarterly earnings (tóm tắt tiền lời trong 3 tháng vừa rồi, earning estimates (dự đoán lời trong 3 tháng tới là bao nhiêu), price per earning ratio(tổng số tiền giá trị của công ty chia cho tiền lời của ba tháng rồi) cho ta biết the willingness of the market to pay for each dollar the company earned (xin lổi tui không biết viết câu này trong tiếng việt vì tui xa VN 14 năm rồi và chỉ dùng tiếng việt ở nhà). Nói chung có rất nhiều cái để coi để mình đoán công ty sẻ tăng hoặc giảm giá. Còn tui là conservative investor nên chỉ lời khoảng 20% trên tiền mua hoặc chọn lầm thì xuống 7% là tôi bán. Lúc đầu có thể lầm nhiều, nhưng chỉ cần 1 lần chọn đúng là làm lại tiền mất của 3 lần lầm. Vậy tui chỉ cần đúng 40-50% thôi cũng có lời.
2) Nếu tui tìm hiểu kỹ công ty và hên thì tui có cơ hội làm giàu nhanh với technology stocks. Stocks có thể nhảy mấy ngàn phần trăm trong hai ba năm, còn nhà thì chắc không nhanh như vậy.
3)Tui mua công ty nào là được liền, còn anh chờ người ta cãi nhau hoặc chia của thì bao giờ mới mua đuợc nhà.
4) Tui biết nhiều người sửa nhà bỏ tiền ra mua dụng cụ đồ đạc tốn nhiều tiền hơn là khoảng giá tăng lên sau khi sửa. Nhất là những căn nhà cũ nhiều chục năm, mua xong có thể phải sửa gần hết căn nhà.
|
 |
lynhat
member
REF: 101971
10/18/2006
|

Kg :
) Tui mua nhà có thễ mua lầm, nhưng chờ một thời gian sau, cái lầm của tui tự nó điều chỉnh thành đúng. Tui có thễ điều tra vùng nào tốt, vùng nào xấu. Đại khái tui chỉ tốn tiền một ly cà phê, là người dân địa phương nói cho tui nghe không kịp nghỉ. Tui mua nhà không cần phải lo như cổ phần, ngày này lên, ngày kia xuống. Thời gian tư 7 – 10 năm giá nhà tăng gấp đôi.
2) Công ty cổ phần bạn làm chủ không được. Thí dụ Tổng Giám Đốc mua máy bay riêng, bạn không làm gì được. Lấy thí dụ như, hình như ở Mỹ có công ty Enron một trong những công ty lớn bị phá sản. Có nhiều người bị mất rất nhiều tiền.
3) Tui mua nhà là đầu tư lâu dài, không phải như cổ phần.
4) Tui mua nhà có bảo hiểm nhà. Nếu nhà sập, thì bảo hiểm thường cho tui. Nếu cổ phần sập của công ty, ai bồi thường cho tui?
5) Tự tui đâu có sữa nhà đâu, tui kiêu thợ lại làm mà. Tui mua nhà, nói tiếng nghe cho sang, chớ tui mua miếng đất dưới can nhà đó. Tui có thễ phá bỏ hết, lên nhiều tầng cao hơn, giá trị tăng lên.
6) Phần đông những người giàu có giữ tiền bằng bất động sản. Không có ai mua dầu lữa mà đễ dành, hoặc là kim cương.
7) Trong vòng vài năm, nhà lên giá, tui chạy lại ngân hàng mượn lại $20,000. Nói cho đơn giản, tui bỏ ra $20,000, tui lấy lại tiền đó bỏ vào túi. Lúc đó tui chẳng có tốn đồng nào cả lại có căn nhà, lại có tiền từ người mướn. Tui chẳng cần lo nhà có lên, hay là xuống.
|
 |
phonuimocoi
member
REF: 102022
10/18/2006
|

Trước hết, tui chúc mừng bạn Nandesuka thật lòng,vì dù sao, bạn và người yêu của bạn yêu nhau, vẫn tin tưởng nhau.
Nhưng trong suy nghĩ của mọi người, từ bạn, rồi đến bạn trai của bạn, bố mẹ của bạn, tất cả đều đúng nhưng lại không chính xác.
Trước nhất là bố mẹ bạn, vì họ theo tư tưởng Nho giáo, nên luôn muốn môn đăng hộ đối, nhưng họ không hiểu rằng, tiền tài hiện tại khác ngày xưa, nếu không có một công việc tốt, thì tiền tài cũng ra đi không sớm thì muộn.
Thứ nhì là bạn trai của bạn, tui chưa gặp anh ta nhưng chắc chắn anh ấy là một người hơi khinh người, tự hào quá đáng với vị trí xã hội hiện tại của anh ta, thành ra hơi kiêu ngạo, chưa hiểu rằng mình xuất thân từ người nghèo.
Thứ ba chính là bản thân bạn, bạn đã không thẳn thắn nói chuyện với bố mẹ (nhưng phải kiếm đồng minh mạnh kìa, như là mẹ hay một người có uy tín trong gia đình hay bà con ủng hộ bạn, nếu có hoàn cảnh tương đồng càng tốt). Sau đó bạn phải bày tỏ nỗi lòng của mình với bạn trai của bạn, cho anh ta biết rằng người già thường quan niệm như thế, để anh ta kính trọng cha mẹ bạn hơn.
Cha mẹ nào cũng thương con cái cả, nhưng đôi khi cách thể hiện của họ làm bạn khó xử, mà trường hợp bạn là một trong số đó.
Cách cuối cùng chính là cái cách mà anh lynhat chỉ đó, tuyệt chiêu đó! Nhưng trước hết, bạn phải kiểm chứng lại tình yêu của người yêu của bạn, chứ cách đó mà áp dụng trong trường hợp người yêu bạn không thật lòng, thiệt hại nặng nhất chính là bạn và gia đình bạn đó.
Chúc bạn chọn lựa sáng suốt và hành động một cách thông minh...
|
 |
kg
guest
REF: 102023
10/18/2006
|

Ly nhất
Tui và anh tranh luận cái tốt cái xấu của mua nhà và mua cổ phần kiểu này không biết bao giờ mới hết. Vậy tui xin nêu ra một điển hình phẩu theo câu số 6 của anh là người giầu thường giữ của bằng bất động sản: vậy rui ra câu hỏi là làm giầu bằng bất động sản và làm giầu bằng mua bán cổ phần thì ai giầu hơn? Ai cũng biết giầu nhất thế giới là Bill Gates, làm giầu bằng kinh doanh phần mềm máy tính. Người giầu thứ hai thế giới là Warren Buffett, ông chủ công ty nổi tiếng Berkshire Hathaway, là người đầu tư cổ phần. Còn một nguời nổi tiếng nữa là Donald Trump, cũng là tỉ phú thành công về bất động sản, nhưng tui không biết ổng đứng thứ mấy.
|
 |
nandesuka
member
REF: 102044
10/19/2006
|

Chao phonuimocoi!
Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng mình, nói thật trong gia đình tớ không ai là người có thể quyết định được mọi chuyện, trừ bố tớ ra. Đến cả Mẹ tớ thương tớ như vậy, lúc nào cũng thấy con gái mình nằm một chỗ đau khổ, khóc lóc cũng chỉ biết an ủi con thôi cũng không thể nói được với bố tớ, chỉ cần ai nói và nhắc đến người yêu tớ trước mặt bố tớ là bắt đầu bố tớ chửi người ta, nói người ta không ra gì, nhiều lúc tớ nghe mà càng buồn nhiều hơn. Chẳng ai có thể làm thay đổi được quyết định của bố, bố là đàn ông đã làm thế rồi, nếu thay đổi lại nghĩ mình đã sai. Ai cũng có lý lẽ của mình, tớ lại càng không thể ngồi thương lượng cùng bố tớ được, chỉ ngồi nghe bố tớ triết lý thì cái gì cũng đúng và không thể nói gì được nữa. Mẹ tớ thì cũng chỉ biết nghe theo những gì bố tớ nói thôi, làm cái gì mẹ cũng hỏi bố, đã có nhiều lần tớ thấy mẹ tớ tủi thân mà khóc rồi. Còn một vấn đề nữa tớ chưa nói cho mọi người biết vì sao bố tớ chê người yêu tớ, đó là anh ở quá xa. Trước đây gia đình anh sống ở Hải Phòng, sau khi bố anh mất tất cả đều chuyển vào Quảng Bình, còn anh thì làm ăn ở Hà Nội suốt 8 năm nay. Gia đình anh chỉ có một mẹ một con, anh lại đóng vai trò trưởng họ. Anh từng có tất cả mọi thứ ở Hà Nội, từ địa vị đến nhà của, rồi đầu tư và thành lập cho mình một cty riêng (trước đấy thì tớ chưa quen anh), sau khi anh phá sản (tất cả mọi thứ đều ra đi, kể cả người yêu trước của anh cũng bỏ anh mà đi)và bắt tay làm lại từ đầu thì tớ mới quen anh và 2 người yêu nhau. tính tớ lại không thích những gì người ta sẵn có, mà phải làm từ chính bản thân mình. Bố tớ nghĩ dù công việc có ổn định nhưng biết đâu được một ngày nào đó cty lại phá sản thì sao (vì là cty tư nhân)? rồi mày lại khổ vì nó thôi. Tớ biét bố tớ rất thương tớ, và không muốn con gái mình khổ. Vì sống với bố từ nhỏ đến giờ bố tớ biết tớ là người không chịu được khổ, quen với sự chiều chuộng rồi, nên không tin tưởng tớ khi tớ bước vào một cuộc sống gia đình như vậy.
Điều mà người đàn ông có thể yêu người phụ nữ là gì? có thể ở bên họ khi họ cần người chia sẻ, hiểu và thông cảm cho họ. Tớ như là niềm tin của anh vậy, bất cứ điều gì, đang làm gì, đi đâu anh đều nói cho tớ biết, mọi bức xúc trong công việc anh đều ngồi nói với tớ, kế hoạch của anh đưa ra khéo tớ là người biết đầu tiên vậy, ngay đến sản phẩm của cty anh tớ cũng là người được dùng đầu tiên rồi mới khoảng một thời gian sau mới tung ra thị trường,đi công tác có mấy ngày thì có lẽ cứ lúc nào rảnh là anh gọi điện, tối đến nói chuyện suốt, đang ăn cơm cũng nhớ, mọi người cứ nghĩ quan tâm đến nhau nhiều, ở bên nhau nhiều rồi sẽ có chuyện, dù nhỏ khéo lại thành lớn, nhưng với tớ và anh lại khác, một ngày nếu không thấy tin tức gì thì đứng ngồi không yên, có lần máy điện thoại của tớ hết pin, anh gọi cho tớ không được anh lo lắng cho tớ lắm không biết tớ có chuyện gì nữa... Cả tuần làm việc, tối thì gặp nhau, và ngày chủ nhật thì thường ở bên nhau cả ngày. Nhưng thật tình không thấy chán đâu, đi chơi tối với nhau về rồi lai thấy nhớ, tối đến tàn ngồi nhắn tin cho nhau đến khuya mới đi ngủ. ANh thì luôn bảo tớ phải đi ngủ sớm, nhưng anh lại luôn thức đến 3,4h sáng làm việc. Giờ tớ như chim vàng anh bị nhốt trong lầu son vậy, không được ra khỏi nhà nữa, và đầu óc tớ chẳng còn minh mẫn để làm gì nữa, hàng ngày tớ chỉ làm bạn với máy con thú nhồi bông, cái máy vi tính và cái quan trọng nhất là cái điện thoại của tớ. Bố tớ càng làm thế với tớ, tớ càng yêu anh hơn, càng nhớ anh nhiều hơn và như thế lại càng làm khổ tớ hơn. Giờ tớ thấy buồn lắm, tớ đang điên cái đầu lên đây. Cùng một lúc bao chuyện xảy đến với tớ. Nói thật đây không phải là lần đầu tiên tớ yêu, và cũng không phải lần đầu tiên bố tớ cấm. Trước đây tình cảm của tớ còn sâu sắc hơn thế này cơ, nhưng lúc đó có lẽ tớ suy nghĩ của tớ vẫn còn ngây thơ và bồng bột, lúc đó tớ cũng không đến mức đau khổ như bây giờ. Tớ là một cô gái không đến nỗi nào, có thể nói là khá xinh và thông minh nên không ít nhiều người theo đuổi, nhưng không hiểu sao lúc nào tớ yêu cũng chỉ có một form người đó (ý trí và quyết đoán, nhiều tuổi và từng trải...). mà tớ đã yêu thì nặng tình lắm, nhưng sao lần này tớ yếu đuối quá vậy? Có thể tớ lớn hơn, hiểu mọi thứ hơn, nên mới đau khổ hơn. Tớ đã tâm sự chuyện của tớ cho những bạn thân của mình, ai cũng cho tớ lời khuyên rằng "hạnh phúc là của ấy, gia đình cũng quan trọng nhưng chỉ là một phần nhỏ, Bố đã cấm không dưới một lần, nếu lần sau D lại yêu một ai đó cũng với from người đó thì lại bị cấm nữa thì sao, D nên đưa ra quyết định của riêng" Nhưng thật lòng mình không muốn rời xa tất cả mọi thứ, vì mình rất muốn có sự chúc phúc của tất cả mọi người, dù đi bất cứ đâu làm gì không nơi nào an toàn nhất là gia đình cả, nhưng tớ không thể mất anh. Tớ suy nghĩ nhiều quá muốn điên đầu lên lắm rồi. Sao cuộc sống cứ phải éo le và đau khổ thế, cứ phải bắt người ta lựa chọn cái này hay cái khác, mà chẳng biết phải làm thế nào cho ổn thoả, quanh mình có nhiều mối ràng buộc lắm, nếu chỉ vì mình thì sẽ bị cho là ích kỷ, còn nếu vì mọi người thì mình phải từ bỏ mọi thứ.
|
 |
lynhat
member
REF: 102064
10/19/2006
|

Kg,
Hì, hì, hì,….Tui nói chuyện với bạn rất là hứng thú. Đầu tư trong bất động sản hoặc cổ phần, hoặc kinh doanh. Cái nào cũng được cả. Mỗi thứ điều có ưu điểm và khuyết điểm. Tùy từng người thích cái nào thì làm giàu bằng phương pháp đó.
Đại khái muốn làm giàu chỉ co 3 đường hướng đễ đi :
1) Business hay là kinh doanh. Giống như Bill Gates.
2) Passive Assets hay là Real Estate. Giống như Donald Trump.
3) Portfollio Assets hay la stocks, cổ phần, mutual fund, royalty payments, v…v. Giống như Warren Buffett.
Bạn có biết Ray Kroc, người chủ của McDonald làm giàu bằng cái gì hay không? Ổng làm giàu bằng bất động sản. Ổng mua đất, sau đó xây tiệm McDonald cho người ta mướn trên toàn thế giới. Ổng vừa lấy tiền huê hồng từ mỗi cái bánh mì bán ra. Vừa lấy tiền franchise. Vào năm 1980 gia tài của ổng là giàu nhất thế giới về bất động sản. Sau đó ổng bán cổ phần ra ngoài cho người ta mua. Ông Ray Kroc bao gồm cả 3 thứ : Kinh doanh, real estate assets và portfollio assets.
Hì, hì, hì,….Nếu Kg thích, thì bạn mở tựa đề làm giàu đi. Tui sẽ tham gia vào góp ý kiến.
|
 |
lynhat
member
REF: 102126
10/19/2006
|

Nandesuka,
Trường hợp của Nandesuka cũng khá đặc biệt. Trường hợp của người yêu của Nandesuka tui đã trải qua rồi. Lúc trước tui thất bại 2 lần, hoàn toàn tay trắng. Lần thứ nhất thất bại tui rất là đau khổ khoảng 1 năm. Lần thứ hai khoảng 6 tháng. Cũng nhờ người bố của người bạn gái tui khuyến khích tui, kiền trì mà làm tiếp. Ai ai cũng xa lánh tui lúc đó, bởi vì tui là người thất bại thê thảm. Ổng nói trong 10 lần kinh doanh hoặc là đầu tư, 9 lần là thất bại hay là 90% thất bại. Nhưng 10% thành công đó, hoặc 1 lần trong 10 lần. Những cái gì mất lúc trước điều lấy lại tất cả và còn hơn nữa.
Cũng nhờ những lời động viên của bố người bạn gái, mà tui té xuống, đứng dậy đi tiếp, mạnh hơn, mãnh liệt hơn lúc trước. Hiện giờ thì tui đang làm chủ vài căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống tui cũng tương đối khá vững. Đó là đường đầu tư bất động sản tui di.
Hiện giờ tui muốn đi vào đường kinh doanh. Tui biết con đường của tui đi rất là khó. Tui có thễ thất bại. Nhưng không vì lý do đó mà tui chùng bước.
|
 |
kg
guest
REF: 102168
10/19/2006
|

Nandesuka
Đọc những gì bạn viết thì tui có thắc mắc như vậy. Bạn nói bố bạn không muốn bạn đau khổ thì tại sao bạn không nói cho bố bạn là bạn rất đau khổ khi phải xa rời người bạn yêu, vì qua những gì bạn viết thì tui thấy bạn đau khổ đấy. Còn triết lý cản trở hai bạn của bố bạn thì tui không biết nhưng bạn có thể post lên để mọi người cho bạn ý kiến. Đông người cải giỏi hơn 1 người mà hihihi. Mà tui thấy thì chắc bố bạn thấy anh ta lớn tuổi hơn bạn nhiều quá (10t lựng); nếu hai người thọ bằng nhau thì bạn có thể chịu được anh ta đi sớm hơn bạn 10 năm không. Chênh lệch tuổi tác nhiều quá có thể có nhiều bất đồng trong những mục đích trong cuộc sống dẩn đến không hạnh phúc. Không biết có phải bố bạn nghỉ vậy không ngoài việc anh ta có thể bị thất bại trong làm ăn.
|
 |
kg
guest
REF: 102172
10/19/2006
|

Lý Nhất
Nói chuyện với anh không những lý thú mà tui còn học được cách dùng từ chích xác hơn nửa, chẳng hạn như "ưu điểm", "khuyết điểm" thay vì "tốt", "xấu", và "gia tài" thay vì "của cải". Tui dùng từ không được chích sác lắm, như tui thấy từ khi lên diển dàn này tiếng việt tui cũng tiến bộ nhiều. Tui chỉ học đến lớp 7 ở VN thôi.
Còn Ray Kroc thì tui không biết vì tui không thích đi ăn ở tiệm McDonald, nhưng tui thấy họ kinh doanh hay đó, lúc này ở Bắc Mỹ sợ mập thì họ bán salad thêm trong menu, còn lúc nào trên TV cũng có ad của họ, và còn dụ con nít bằng những cái đồ chơi nho nhỏ. Những cậu tây cô đầm lớn lên ở đây đề thích McDonald. Còn một Công ty rất thành công của Mỹ nửa là Coca cola (coke), tui không biết họ làm cách gì mà làm người ta thích uống coke như vậy. đứa trẻ nào ở đây tui hỏi đều thích coke hết, nhưng riêng tui thì tui không thích uống coke mấy. Tui không thích nước có không khí bỏ vào (carbonated drink), uống cứ ợ lên.
Dĩ nhiên những người có tiền họ thường đầu tư nhiều cách, nhưng họ có một ngành mà họ thâm hiểu và là chổ đầu tư chính. Ai hiểu và thích phương diện nào thì đi theo đường đó.
Còn tui thì tui không có tài làm tỉ phú, nhưng tui nghĩ làm triệu phú cũng không khó lắm đâu, chịu khó làm tiết kiệm và đầu tư thì tui nghĩ trong vòng 10-20 năm thì có thể làm triệu phú.
Còn việc mở mục làm giàu thì tui nhường anh đó vì coi bộ anh có nhiều ý kiến hơn tui.
|
 |
lynhat
member
REF: 102174
10/19/2006
|

Kg,
Kg nói đúng đó, “….làm triệu phú cũng không khó lắm đâu, chịu khó làm tiết kiệm và đầu tư thì tui nghĩ trong vòng 10-20 năm thì có thể làm triệu phú…..” Tui hoàn toàn đồng ý. Ở Việt Nam cũng vậy thôi, kiếm 1 triệu tiền Mỹ Kim không khó lắm. Đó là theo ý nghĩ cá nhân tui.
Tui đâu có khá hơn Kg đâu. Tui chỉ học tới lớp 9 thôi. Những kinh nghiệm làm giàu này tui tự học hỏi.
Nói về vấn đề làm giàu thì tui khoái lắm. Đễ rãnh rãnh tui mở mục này chơi. Nhớ tham gia nghen !
|
 |
kg
guest
REF: 102176
10/19/2006
|

Ừ, anh mở đi, rảnh nhất định tui tham gia.
|
 |
leeanna
guest
REF: 102465
10/22/2006
|

Ban than oi ! ban hay cho cuoc doi nay qua ngan ngu lam ,roi khong biet ngay mai nhu the nao???toi chi khuyen ban BAN LAY MOT NGUOI BAN YEU ,HON LA BAN LAY NGUOI YEU BAN , chuc ban co gang vuot qua kho ai tinh yeu de tim trong hanh phuc nguoi minh yeu
|
 |
LT
guest
REF: 113587
12/27/2006
|

Lyphat và Kg oi,
10-20 năm sau khi bạn trai của cô Nandesuka thành triệu phú, thòi gian dó rất là dài, làm sao cô Nandesuka chịu nổi ?
Lyphat va Kg làm ỏn chĩ cho ban trai cua co Nandesuka làm giàu nhanh hỏn di nhé
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|