connhokhoua
member
ID 36758
02/12/2008

|
Ước gì em cũng giống như truyện này ?

Trái tim em đã dường như nghẹt thở khi đọc tin nhắn của anh nói rằng "Anh không thể cùng em đi chung một con đường, hãy quên anh đi, hãy xem tất cả là những kỉ niệm đẹp. Anh xin lỗi, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, em còn rất nhiều cơ hội khác". Em gọi, anh không nghe máy mà bảo rằng: "Em đừng điện thoại cho anh, anh có lỗi với em, anh là người tồi tệ". Em đã cảm thấy chân mình đứng không vững, đất dưới chân như lún xuống, em chao đảo, quay cuồng, đau đớn.
Gọi điện thoại cho anh, em muốn nói mọi thứ rõ ràng, muốn nghe chính tiếng anh nói và tất cả em nhận được sự ơ thờ lạnh nhạt được che đậy. Dù em biết anh muốn em hạnh phúc, không muốn em chờ đợi vô vọng, anh muốn tốt cho em.
Anh đâu biết khi yêu anh em trân trọng từng giây phút chúng ta ở bên nhau, em rất vui khi chúng ta không khi nào giận dỗi hay cãi nhau. Em trân trọng và sẽ không nói hai chữ làm đau đớn ấy dễ dàng đến thế, vậy mà sao anh lại nói ra dễ dàng quá.
Anh! Anh làm gì có cái quyền quyết định hạnh phúc của em?! Mà anh nói muốn tốt cho em, muốn em hạnh phúc? Anh đã chiếm hết trái tim em ngay từ khi anh nắm lấy bàn tay em trong cái đêm Valentine đáng nhớ ấy. Em hạnh phúc khi anh hạnh phúc, em vui khi anh vui. Em thực sự đã rất sốc, rất rất sốc, em rất khó chịu suốt hơn chục ngày, em muốn khóc mà không khóc được, mọi cảm giác vui buồn em đều không có, em chẳng thể cười cũng như khóc một cách thoải mái. Những câu chuyện cười, hay bi đát nhất đều không vô dụng đến những cảm xúc của em, tất cả là sự trống rỗng, trống rỗng đến khó chịu, chúng làm em chán ghét bản thân mình, làm em ngột ngạt.
Em đã vùi đầu vào công việc như điên, em làm đến khi mệt lả nằm lên giường là ngủ. Tất cả là để không thấy cô đơn, để không còn nhớ là em đã từng có anh, nhớ rằng mình đã có một mối tình tuyệt đẹp, mà mong manh hễ rơi là sẽ vỡ. Vậy mà em có ngủ được đâu, trong giấc mơ anh lại hiện về giang rộng vòng tay ôm ghì lấy em, trao cho em những nụ hôn dài ngọt ngào ngây ngất. Em giật mình đối diện với nỗi đau đớn, trái tim em bị bóp nghẹn.
Cuối tuần lang thang trên những con đường nơi đâu cũng ngập tràn hiện hữu hình bóng của anh, làm em nhớ anh quay quắt, em muốn gào lên thật to rằng "em nhớ anh", "em yêu anh biết nhường nào", nhưng cổ họng nghẹn lại không thốt được nên lời. Em nhớ anh, em đến thăm nhà anh, trên căn gác nhỏ, nơi đầy ắp những kỉ niệm ngọt ngào của tình yêu, em luôn giữ cho căn phòng ấy sạch sẽ như là anh vẫn còn ở đây vậy.
Gặp lại anh, em muốn chạy đến ôm chặt lấy anh, gục đầu lên vai anh mà nức nở, cho thỏa niềm mong nhớ đã dồn nén bấy lâu. Nhưng trước mặt em là anh nhưng lạnh lùng, với một cái vỏ bên ngoài cứng rắn, vô cảm. Em lại thất vọng, lại thấy đau, đau gấp ngàn lần nỗi đau thể xác. Anh đi, đi thật xa, để lại sự chờ mong thương nhớ. Tình yêu trong em dành cho anh không hề thuyên giảm mà cứ lớn dần theo ngày tháng, sự mong nhớ anh cũng vậy mà lớn theo.
Em đã dẹp cái tự ái, lòng kiêu hãnh của đứa con gái luôn cho rằng bản thân thông minh, mạnh mẽ, không gì có thể làm mình gục ngã để gởi những tin nhắn mang đầy sự yêu thương tha thiết. Sự nhớ mong ngập tràn trong khi em nhận lại là sự im lặng hay những lời đại loại "hãy xem đó là kỉ niệm, chúc em vui, hạnh phúc". Đối với em như thế cũng chẳng sao, yêu anh đã là niềm hạnh phúc lớn lao, trong tim em không ai có thể thay thế anh!
Em đi công tác Vũng Tàu ghé qua Sài Gòn mang Moby về. Em chăm sóc nó thay anh, mỗi lần xuống phố cùng Moby lòng em vừa vui vừa buồn vì chưa khi nào có em và Moby mà không có anh. Em nhớ những lần mình cùng dạo chơi cùng Moby với ánh nhìn của mọi người, tụi mình đã thật vui!
Một buổi tối em lên net, nhận được tin nhắn offine của anh, anh nói rằng: "Anh rất hối hận vì đã làm em buồn, nếu làm lại từ đầu em có cho anh cơ hội không?" Anh không biết là em vui sướng, hạnh phúc như thế nào đâu. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má vì sự sum họp, vì sự kiên nhẫn của em đã có kỳ tích, anh quay về bên anh, còn gì vui và hạnh phúc hơn.
Rồi em đếm từng ngày chờ ngóng anh về. Trên căn gác cũ, em ôm choàng lấy anh từ phía sau, rồi nức nở. Anh ở đây rồi mà sao xa lạ quá, có lẽ lâu quá và cuộc sống nơi phương xa cũng ảnh hưởng phần nào. Dù thì anh cũng đã về rồi mà.
Lần sau anh về trên căn gác ấy, em lại được anh ghì chặt trong vòng tay, em thấy mình như tan chảy trong nụ hôn của anh. Anh đã về, về với em thật rồi, em cứ ngỡ mình đang trong giấc mơ mà em không muốn tỉnh dậy. Nụ hôn của anh vẫn rất ngọt ngào, hơi thở nóng ấm, vòng tay anh tất cả vẫn rất êm ái ngọt ngào.
Từ giờ em biết anh sẽ không bao giờ rời xa em một lần nào nữa, và em cũng sẽ không để anh buông tay em ra nữa đâu. Em sẽ mang lại những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc, vui sướng nhất đến cho anh.
Bây giờ em đang có anh, em ngây ngất trong hạnh phúc, trong tình yêu mà anh dành cho em. Một năm không dài cũng không quá ngắn để anh và em có đầy ắp những kỉ niệm đáng nhớ. Yêu anh em thấy mình hạnh phúc, em thấy mình dần hoàn thiện hơn, em cố gắng khắc phục những tật xấu của mình. Em lúc nào mình cũng dễ thương, đáng yêu trong mắt anh. Và em biết rằng mãi mãi là ngày hôm nay.
Em yêu anh!!!
*********************************************************************
Em đọc truyện này em thấy cũng giống giống tâm trang của em ?Những câu nói của người con gái sao mà giống như suy nghỉ của em ?EM mong anh cũng quay về bên em anh há ?Em mong,mong muốn của em sớm thành hiện thực ?Dù sao em cũng sẽ chờ anh ?Du` sao đi nữa anh hãy nhớ lúc nào cũng có 1 người con gái đang dõi theo anh ?Mong chờ anh và mãi yêu anh ?Anh há ?Em biết jờ anh vẫn còn rất yêu em ,nhưng do nhiều áp lực quá nên anh mới vậy ?Nhưng em rất mong anh hãy đến bên em để tụi mình cùng vượt qua mà anh ?Sao anh cứ lẫn trốn em ?Anh đừng trốn chạy mọi thứ vậy mà anh ?Anh đừng bỏ em lại 1 mình ?Nếu có khó khăn anh hãy cùng em vượt qua ?Vậy em rất hạnh fúc anh àh ?Chứ đừng như jờ ?Em rất đau khổ ?

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
connhokhoua
member
REF: 304000
02/20/2008
|

Hồi tụi mình quen nhau em cũng được 1 thời gian .Em đã nói anh là em bướng ,tính em nóng ,em dễ giận lắm ?Nhưng anh nói là ko sao mỗi lần em nóng thì anh sẽ lạnh ?Vậy thì đâu có chuyện gì ?Và lâu lâu em cũng có nói lại anh vậy mà lần nào anh cũng nói vậy cả ?Vì anh nói vậy nên em em ko nhận ra và càng ngày em lại càng làm anh buồn thêm ?Anh hứa là sẽ ko làm em buồn ,ko bao giờ giận em ,ko bao giờ nóng lúc nào cũng lạnh cả ?Mà sao giờ anh lại vậy hả anh ?Em giờ đã biết em đã sai ,em ko muốn sống như vậy ,để anh buồn như thế ?Em sẽ sống tốt hơn mà ?Em sẽ sữa đổi mà ?Sao anh lại ko bỏ qua cho em hả anh ?
Anh có còn nhớ hồi anh chở em đi Mỹ Tho lấy bằng ko ?Tối bữa đó đi lấy bằng rồi ít ngày sau em fải đi Thành Phố học ?Khi lâý bằng về dọc đường em có nói anh là thôi em ko đi học nữa ?Em sợ xa anh ,xa nhà .Em rất sợ lên đó lạ lẫm rồi nhớ anh chịu ko nỗi ?Mà anh nói ko sao đâu rồi học cũng nhanh mà , rồi anh lên thăm em ?Không hiểu sao bữa đó trời lại mưa lâm râm nữa ?Anh kêu em dựa vào lưng anh cho ko lạnh ?Nhưng anh có biết khúc đó em buồn và sợ như thế nào ko ,khi biết lần đó là lần mình đi chơi cuối .Rồi em sẽ xa anh 1 thời gian ?ANh có biết là em đã khóc khi dựa vào lưng anh ko?Chắc anh ko biết vì lúc đó trời mưa lâm râm mà ?Em ko hiểu sao lúc đó em cảm thấy sợ lắm ?
Rồi cũng đến ngày em lên Thành Phố học .ANh đưa em đi .KHi lên tới Thành Phố em cảm thấy mọi thứ xa lạ và em cảm thấy sợ .EM nghĩ fải xa anh ,ko được ngày nào cũng nói chuyện với anh ?Tụi mình trò chuyện với nhau ngày hơn 10 tiếng lận mà ?Ai cũng nói ko bít tụi mình nói gì mà ngày nào cũng nói nhiều vậy ?Rồi em nghỉ này kia tùm lum .Nên em đã kêu anh thôi chở em về ,em ko học nữa ?Chắc anh nghỉ lúc đó em nói chơi thôi ?Nhưng đó là những câu thật lòng của em ?
Em rất sợ phải như giờ lắm ,nên em rất sợ phải xa anh ?Hả biết vậy em sẽ ko đi học để rồi mọi chuyện như giờ ?
Người ta hay nói là xa mặt sẽ cách lòng .Nhưng em với anh đều tin tưởng nhau ,nên tụi mình ko sợ vậy ?Không fải vì lý do em quen ai ,cũng ko vì do anh thích nguời khác mà tụi mình xa nhau ?Này do tính em ?Nhưng em sẽ sữa mà ,em biết lỗi ,và nhận ra những việc làm của em thời gian qua mà anh ?Sau anh lại ko bỏ qua cho em vậy ?
Có lần anh nói với em là giờ em là dân thành phố rồi ,em có tương lai gì đó ?Nhưng đối với em dù em có đi đâu ,có như thế nào thì em vẫn mãi là em ,ko bao giờ em thay đổi vì những vật chất hay cám giỗ gì đậu ?Đối với em anh là hạnh phúc ,là niềm vui ,là tương lai của em .Không có anh thì mọi thứ đối với em vô nghĩa anh àh ?
Giờ em thật tình ko biết anh muốn gì , nghỉ gì nữa ?Nhưng dù sau em cũng mong anh hãy suy nghỉ lại tình cảm của anh ?Suy nghỉ lại những kỷ niệm ,những lời anh hứa với em ,cũng như tình yêu anh dành cho em ?Rồi anh hãy quyết định ?Em thật lòng sẽ sữa đổi và mong anh hãy tha thứ cho em ?Nếu ngoài lý do em hay giận hờn mà anh đòi dứt khoác với em thì anh hãy nói cho em nghe ?Để em với anh cùng cố gắng vựot qua ?
Em sẽ chờ anh mãi ?Và mãi yêu anh ?MOng anh bỏ qua và quay về bên em
|