Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhật ký >> ...Chợt đến...

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 hatbuinho83
 member

 ID 21726
 03/28/2007



...Chợt đến...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Ngày...tháng...năm
- T oi, ăn cơm xong rồi đi lễ con! Hôm nay, làm siêng một bữa cho mẹ nhờ chút.Hôm nay cuối tuần, con đừng viện lý do nha con.
Không ngờ câu nói cuối cùng tôi định mở miệng định nói, đã bị mẹ cắt ngang.Thế là hết! Hết cơ hội ở nhà để xem chương trình Chuyện Nhỏ, mà chú Thanh Bạch làm MC thật là dễ thương.Tôi tự hứa với lòng mình:Cách tốt nhất trên đời này, đừng cho ai hiểu mình nhiều quá.Mẹ là sai lầm đầu tiên , cũng là sai lầm cuối cùng.Lúc ấy tôi cũng ấm ức lắm ! Ở nhà , xem các em nhỏ nói chuyện,tôi vô cùng hoan hỉ, trong lòng tràn ngập tình thương và sự bình an.Thế thì so với việc đi lễ có khác gì nhau đâu chứ!
- Nhớ cầu nguyện nha con! Con nên tin tưởng mà cầu nguyện .
Ra khỏi nhà , mẹ tôi còn réo gọi.Chắc mẹ sợ tôi quên.Mà cũng đúng.Tôi luôn luôn quên. Tôi thấy như vậy cũng tốt mà.Quên những điều không cần thiết phải nhớ.Mẹ tôi là thế.Luôn luôn hiểu để rồi luôn luôn lo lắng.Nhưng chuyện này tôi không quên, chỉ có điều tôi cũng không biết là mình muốn cầu điều gì.Đi để cho lòng bình an, đi để mẹ an bình mà thôi.
Tôi là thế rồi , lúc nào cũng lề mề, chậm chạp.Nhiều khi tôi cứ tưởng tượng mình là một con ốc sên nhỏ ( mà là ốc sên bị lạc đường nữa chứ) .Tôi đến trể! Không biết trể bao lâu, mà mọi người đã vào vị trí hết cả .Tôi đứng khép nép phía bên hong để tránh ánh mắt nhìn của mọi người... 15' sau,một bà lão xuất hiện với khuôn mặt thật là phúc hậu.Giống như truyện cổ tích thần tiên vậy.Ánh mắt của bà nhìn cứ như là nước cam lồ tưoi mát ,khiến tôi quên khuấy đi sự làm biếng của mình.Bà ngồi sát bên cạnh tôi.
-Bà ơi, lấy quyển sách này đọc đi bà.
Tôi đưa bà cả quyển sách và kệ để bà tiện nhìn.Thật ra, thì chắc lúc ấy tôi sẽ vui sướng hơn rất nhiều khi được nhường bà lão quyển sách của tôi.Một lần đọc kéo dài khoảng một tiếng rưởi.Đây là cơ hội tốt để tôi có thể danh chính ngôn thuận, không cần đọc mà không phải bị mang tiếng là làm biếng.Nếu Bồ Tát mà thấy chắc người cũng vui vẻ ủng hộ thôi mà.
-Không, con cứ đọc đi.Bà không biết đọc đâu.Bà không đọc chữ được.
Lòng tôi chùng xuống.Tự nhiên tôi cảm thấy xấu hổ thật nhiều.Lúc đó, tôi cũng không biết là mình đọc gì nữa, tâm tôi nghỉ mung lung.Tôi cảm thấy mình may mắn chăng? Tôi tội nghiệp bà lão,thương hại....?
Tôi cũng không biết là mình đã suy nghỉ gì trong khoảnh khắc ấy.Tâm tôi ở đâu lúc đó? Tôi là ai lúc đó? Tôi ở ngay tại đó, nhưng giống như là không ở đó vậy.Vì chính lúc đó, tôi không biết mình làm gì, và mọi người đã làm gì.Chỉ có điều khi chợt giật mình , tôi đang nghe văng vẳng bên tai một giọng đọc trầm bổng.Bà lão! Trời oi! bà lão đang đọc.Hết sức ngạn nhiên.Khi chính tai tôi nghe, từ bà lão thoát ra những âm thanh đẹp( ít ra là đối với tôi) ,rõ ràng từng âm sắc, nhịp nhàng du dương...Sao bà lại thuộc hết ngần ấy nhỉ! Quả thật là kỳ diệu.Bà không biết chữ cơ mà! Sao lại thuộc cả trăm trang giấy như thế.Lòng tôi vui mừng kỳ lạ.Cũng không hiểu vì nguyên nhân gì.
Hết giờ, có một đứa chạy lăng xăng bên bà lão.Dĩ nhiên, nó chính là tôi.
-Bà ơi, mới vừa rồi con nghe bà đọc mà không cần nhìn gì hết.Hay quá.Sao bà đọc được hay vậy bà.
-Có gì đâu con, bà không biết chữ, nên khi đọc, phải lắng tai nghe cho kỹ,nghe kỹ mới nhớ kỹ, mới hiểu sách nói gì chứ con.Hiểu chút thôi, hiểu theo mình mà thôi.chứ hiểu theo ...thì bà không dám nói.Mà vậy riết rồi thuộc hồi nào không hay.Chứ bà cũng không có ý muốn học thuộc.Biết chữ đâu mà ngồi nhìn sách con.
-Vậy là bà..thuộc hết mọi loại hết sao bà?
-Thì ... hay đọc cái gì bà cũng đọc theo được cái đó một chút.
Ngồi nhẫm tính, tôi nghĩ ,ở đây, hàng năm,.... cho đọc rất nhiều sách.vậy là...
Thật là tuyệt!
Không biết lúc này, ai tội nghiệp ai. Tôi nghỉ, có những điều mình tưởng là phương tiện cho mình.Nếu không có chắc là cuộc đời này không còn ánh sáng, sẽ chết mất .Nhưng nhiều khi đó chỉ là với mình mà thôi.Với cách suy nghĩ của mình, với những cái quan niệm tự ràng buộc mình phải không? Tôi có thể đọc làu làu , nhanh nhẹn lắm.Đọc suốt bao nhiêu năm trời.Và còn tiếp tục đọc mãi, đọc mãi... nhưng tôi chẳng thuộc gì cả.Tôi nghỉ tâm bà đã gắn bó khăng khít ,đã hoà quyện vào từng câu từng ý.Chắc cũng đã sống như từng ấy.Nên bà mới đọc như thế.Đọc như là không đọc,không đọc mà như đọc.
-Về rồi hả? Vui không con? Hôm nay đọc gì nè,Nói mẹ nghe!
- Da, Hôm nay moi người và con đọc...
và ngồi cười hì hì với mẹ.Cám ơn mẹ nhiều lắm mẹ ơi.



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network