mhpaul
member
ID 48398
12/31/2008

|
Cho nhau một nụ cười…em nhé!

Những tháng ngày này, thành phố đang chầm chậm bước vào một năm mới với những trận bão tuyết dài thoăn thoắt.
Tuyết không cản được những cuộc hẹn giao thừa và cuối tuần. Cũng như tuyết không cản được những cái đầu sắp nổ tung như tôi đang muốn ra ngoài cho dịu bớt. Dường như nhịp sống trôi quá nhanh khiến tôi choáng ngộp, khiến tôi quên mất cách lạc quan trước những khó khăn và trách nhiệm dồn dập của cuộc sống, khiến tôi quên mất một chân lý đơn giản là: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.” Hàng vạn ngàn hữu ích của nụ cười mang lại mà tôi quên.
Gởi xong cái va-li rồi dừng chân ở một quán càfê nhỏ. Tuyết đã rơi đầy bông hơn. Quán vắng vẻ. Tôi chọn một vị trí đối diện ra cửa kính. Ở đó, tôi có thể nhìn tuyết và một góc trái của phi trường, tìm cho mình một khoảng yên lặng hiếm hoi trong muôn vàn khoảng xao động trong suốt thời gian qua. Rồi mở cái máy vi tính ra, người bạn tôi quen từ lâu. Chợt trên môi gắn nụ cười.
Chẳng còn nhớ thời gian qua bao lâu. Nhiều bạn bè hỏi tại sao tôi lại thích “nhỏ” ấy đến vậy. Tôi đã đem lòng thích nhỏ vì nhỏ rất đáng yêu. Cũng chẳng biết có phải lần đầu tôi đã yêu?
Nhỏ có một đôi mắt to, đen tròn lay láy, nhìn vào mắt nhỏ cứ như bị hút hồn vậy. Tôi đã cảm giác là nhỏ hơi khó tánh hơi khó gần, bởi nhỏ học rất giỏi, lại là con nhà bác sĩ nổi tiếng. Có lần cuối năm, cô phát bài luận văn cho cả lớp. Tôi mừng quýnh khi cầm bài kiểm tra của mình trên tay, tôi được…con A. Ôi, một tin động trời. Nhỏ mà biết được, có lẽ sẽ chia vui bằng nụ cười…và biết đâu còn được nụ hôn…nhẹ trên má! Luận văn là cái môn tôi “dổm” nhất. Sau khi tan lớp, chạy lại nhỏ, hy vọng sẽ chia sẻ được niềm vui này. Nhưng khi nhỏ thấy tôi được con A, trong khi nhỏ được con B+, nhỏ liền nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lạnh của sự ganh tỵ và không cam tâm. Nhỏ không thèm nhìn tôi và cũng không nói chuyện. Nụ cười của nhỏ khi nãy giờ thành mây tan trong đầu tôi. Tim tôi quặn đau. Đôi mắt tôi như vầng mây đen tối buồn bã lê thê nặng bước đi mãi không ngừng.
Thời gian dần qua đi, ra trường và không còn gặp nhỏ nữa. Tình cảm trong tôi cũng lớn dần theo năm tháng. Có cái gì đó trong lòng không rõ ràng nhưng cũng đủ để tôi nhận biết là tôi đã yêu. Yêu một cách vu vơ, không hẹn hoặc đợi chờ.
Cũng như thời gian vậy, một khi đã trôi thì nó sẽ không đợi chờ bất kỳ ai. Cho nên đôi lúc chúng ta đã xem nhẹ chúng, cứ đùn đẩy, cứ khất hẹn, mãi đến những giây phút cuối cùng, chúng ta mới nhận ra những thứ đáng quí nhất mà chúng ta đã bỏ lỡ…đánh mất cơ hội. Nó đã hoàn toàn vụt mất khỏi tầm tay trong niềm luyến tiếc tột cùng. Tôi biết là con người thì ai cũng có lúc lỗi lầm, “tha thứ” chính là chìa khóa của cánh cửa tâm hồn. Nhưng dường như tuyết băng buốt giá vô tình ngày xưa đã ăn mòn ổ khóa trái tim tôi rồi. Nó đã hoàn toàn khép kín lại, nó đã bị ánh mắt lạnh căm vô tình ấy cắt khứa vào da thịt, từng ly…từng tí một sâu vào trái tim. Tôi cần có thời gian để chữa lành vết thương. Tôi không biết đó là bao lâu. Nhưng giờ đây, ngồi nhớ cái khoảng thời gian vui buồn thuở nào. Nhớ nụ cười của nhỏ.
Tuyết vẫn tiếp tục phủ đầy sân bay trắng mờ đôi mắt. Chợt nhớ đến mẹ tôi. Hồi hôm mẹ bảo: “Minh nè, mẹ bỏ cho mày hai cái bánh tét ngày mai đi đường ăn nghe, nhớ lấy theo cái áo len để mặc cho ấm đó.” Tôi biết mẹ lo cho tôi nên chỉ ậm ừ hỏi: “Bánh tét rẻ không mẹ?” Mẹ cười: “Cái thằng…tiết kiệm quá mai mốt còn xương với da!” Không biết mẹ ngủ có ngon không? Mẹ thường hay băn khoăn lo lắng mỗi lần tôi đi công tác lâu dài. Đôi khi Xuân kia sang Xuân này tới cũng vắng nhà xa mẹ. Nhưng mỗi lần tạm chia tay, mẹ luôn luôn cho tôi nụ cười thương yêu.
Tôi thấy rằng mọi người trong cuộc sống này đều có những nỗi buồn khác nhau. Nhưng người ta đều buồn bằng một kiểu như nhau. Liều thuốc hiệu nghiệm để chữa trị nồi buồn là “nụ cười.” Nụ cười khiến cho ngưòi ta xích lại gần nhau hơn và dễ dàng vượt qua khó khăn hơn. Nụ cười khiến người ta muốn giúp đỡ người khác. Và đôi khi một nụ cười, dù chỉ là môt hình nho nhỏ như icon, cũng khiến người ta cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn.
Tuyết đã ngừng rơi lẻ tẻ. Môt phụ nữ bước vào quán, dắt theo một đứa bé. Bé nhìn tôi. Tôi bất chợt nở một nụ cười. Con bé cũng nhoẻn miệng đáp lại. Tôi thấy lòng dễ chịu ấm áp.
Minh-Hoàng

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|