conhautrongdoi
member
ID 67070
03/27/2011

|
chỉ còn là kỷ niệm.

ngày anh bước chân rời khỏi căn nhà,củng là ngày đó trái tim của em tan nát,nước mắt của em không còn rơi được nũa,dù biết rằng em ngồi đó đau thuong như đứt từng đoạn ruột,
cứ thế,mổi một ngày lại trôi qua,em điều nằm lỳ một chổ ỏ trên giuòng,ôm cái phone vào lòng,để chờ anh gọi phone cho em,vì em biết,cho dù em có gọi phone cho anh đi chăng nửa,chắc gì anh đả bắt phone của em đâu.thôi thì cứ ôm phone mà lặng yên chờ đợi.
thời gian cứ thế lặng lẻ trôi qua,em vẩn cứ ngày trông đêm nhớ,và em suy nghỉ rằng..cách duy nhất để mà em quên được anh.là em chỉ muốn về vn,để thăm gia đình và bè bạn,vì ít ra em vẩn còn được nghe nhửng câu an ủi thân thuong và chân tinh từ nhửng người thân yêu của mình.
sao chuyến đi về vn lần dó.em nghỉ là em đả quên được anh rồi,và em đả tìm được cho mình một tình cảm chân thành mới.nhửng ngày tháng em được yêu và được sống thật là hạnh phúc bên cạnh người tình mới của em.em cảm thấy lòng mình không còn đau khổ khi mổi lần em chợt nhớ đến anh,và em cảm thấy lòng mình trở nên thánh thiện hơn,vì em không còn hận thù không còn oán trách anh nhu dạo trước nửa.
và những ngày tháng em được hạnh phúc đó,em được vui vẻ và em lại có thật là nhiều niềm tin hơn,và em đả bắt đầu có sự mơ ước và dệt mộng tương lai sau này của em với người yêu mới.mà dạo trước.có 1 thời gian dài em cứ nghỉ rằng em sẻ không bao giờ có được niềm tin yêu với bất cứ ai được nủa,mà giờ đây khi sống xa anh rồi.em mới hiểu được mọi chuyện không như lòng của mình đả từng suy nghỉ như trước đây.
nhưng rất tiếc...niềm hạnh phúc mà em có được nhửng ngày tháng vừa qua,đó chỉ là do em ngộ nhận mà thôi..hạnh phúc đó..chỉ là một con giớ thoảng lướt qua nhanh.và nó sẻ không bao giờ được tồn tại..khi niềm tin không có,khi lòng chung thuỷ củng không và sẻ kết thúc khi trong lòng cửa đối phương không còn tôn trọng mình nửa.
buồn lắm anh ơi..và bây giờ thì em lại nhớ đến anh nửa rồi,vì hơn 7 năm mình yêu thương và gắng bó bên nhau.anh chưa bao giờ súc phạm đến em.và củng chưa bao giờ anh từ chối với em bất một điều gì mà để cho em buồn lòng.hình như..hơn 7 năm đó..thế giới của anh chỉ có mổi 1 mình em.không gia đình.không bè bạn và củng không có nhửng người thân.vì anh đả hy sinh cho em rất là nhiều.nên em củng đả quên bản thân của mình mà sống vì anh.nhưng đáng buồn thay..chỉ vì anh..trong một phút nông nổi anh không kềm chế được bản thân mình...nên từ đó...đường tình đôi ta không còn về chung lối.
tuy là em vẩn còn nhớ đến anh đó,tuy là anh vẩn còn quang tâm thương yêu em đó,và anh vẩn còn muốn quay trỏ về để sống chung trong một căn nhà nho nhỏ với em như trước đây..nhưng làm sao mà được hở anh?khi trái tim của em bây giơ đang rỉ máu..khi vết thương củ vẩn chưa lành và vết thương mới thì đang nằm chất chồng trên vết thương củ,thì không có lý do gì để mà em tiếp tục yêu và muốn gặp lại nhửng người đả làm cho em đau khổ từ trước cho đến nay.
buồn thì vẩn buồn..nhớ thì vẩn cứ nhớ...nhưng vẩn muốn dứt khoát một lần..dể tim nhỏ không còn rỉ máu vì đau thương.
VTTV

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|