hongnhung86
member
ID 68664
07/18/2011

|
Tình em và tôi...

Tình em...
Có cần phải nhắc lại những nỗi đau em đã gây ra , cho cuộc đời tôi..
Có cần phải nói lên rằng tôi đã đau đớn đến thế nào..
Có lẽ không cần nhắc lại.
Hôm nay tôi muốn nói với em rằng, cảm ơn em, vì nỗi đau này, khiến tôi nhận ra tôi.
Và nỗi đau này giúp tôi nhận ra em.. và một tình yêu quá nhiều tính toán.
Tôi đã gặp em và yêu em trân thành, bằng tất cả những gì tôi có. Tôi yêu em trong niềm vui, hạnh phúc xen lẫn lo âu, mỏi mệt.. Vì tôi biết em kiêu sa, em xinh đẹp, thông minh, nhiều người theo đuổi..
Điều đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi yêu trong đau đớn..Tôi biết, dù em nói em yêu, nhưng với em tình yêu không phải là tất cả..
Còn với tôi đó lại là lẽ sống.
Tình yêu.. tôi .. em.. rượt đuổi nhau trong một cái vòng luẩn quẩn..
Tôi.. tình yêu.. em.. cứ chạy vòng quanh như thế.. đến khi nào..
Yêu em, tôi biết tôi sẽ phải chịu đựng và chấp nhận nhiều điều. nhưng yêu mà, làm sao ngăn cản được tình yêu. Tôi biết mà vẫn không dừng lại được.
Tôi hiểu, tình yêu nghĩa là cho đi mà không cần nhận lại, em hiểu được yêu là cứ nhận mà không cần đáp lại..
Tình yêu tôi không có giới hạn, nhưng sức chịu đựng của tôi thì có giới hạn, em à..
Ngày em đến và nói với tôi về tình yêu, đặt vào tay tôi một hy vọng về tình yêu, tôi đã ngỡ ngàng, đắm chìm trong hạnh phúc.. phải, đắm chìm chứ không phải mơ màng, hay bay bổng.. đắm chìm, và chìm mãi..
Biển tình em vẽ lên, tôi rơi vào trong đó, say đắm và chìm nổi theo từng đợt sóng tình em, lúc êm đềm khi dữ dội.. tôi ngỡ mình hạnh phúc.
Mỗi lần em giận dỗi, mỗi lần đôi mắt em khẽ ướt, trái tim tôi đau thắt, bối rối, như chính mình vừa gây lên hàng ngàn tội lỗi không thể thứ tha.
Mỗi lần em mỉm cười, mỗi lần em thì thầm lời nói dịu êm, trái tim tôi loạn nhịp, tôi đắm chìm hơn trong biển tình em.. sâu lắng, ngọt ngào..
Tôi quên mất rằng, nước biển muôn đời mặn chát…
Với tôi, em hoàn toàn cao đẹp thánh thiện, tôi tôn thờ tình yêu, cũng như yêu em, làm mọi điều em muốn như một gã nô lệ hèn mọn sẵn sàng phục tùng chủ nhân của mình vô điều kiện.
Em hoàn toàn biết, tôi yêu em như thế nào..
Tôi hoàn toàn không biết em có yêu tôi hay không..
Có lẽ cho tới tận giây phút này, tôi vẫn chẳng hiểu gì về em, cũng như chẳng hiểu gì về tình yêu cả.
Mỗi lần em mệt mỏi, mỗi lần em cần giúp đỡ, em tìm đến tôi như một nơi che chở, yên bình..
Mỗi lần em vui, em đem niềm vui ấy chia sẻ cho một người, hay có thể là một vài người, còn lại một chút ít nào đó, em đem về chia nốt cho tôi..
Tôi vẫn hạnh phúc đón chờ, không chút ghen tuông, bực tức..
Tin em, tin tình yêu của em, tôi không hề nghi ngờ, xét đoán..
Tôi không tin vào những lời người ta nói xung quanh em, tôi cho đó là vì họ ghen tị với em.
Cho tới một ngày, tôi không thể không tin.. khi chính tôi nhìn thấy, em đi bên người đó..
Em cười nói vui vẻ, âu yếm người tình của em..
Tôi sụp đổ như một bức tường cát bị song nước vỗ vào tan thành trăm ngàn hạt cát..
Tôi vẫn cho là mình đang nhầm.. tôi đánh lừa mình, cho đó là một ai đó, giống em vẻ bề ngoài mà thôi.
Đêm đó, em mệt mỏi trở về, vùi đầu vào ngực tôi, nói em nhớ tôi…
Tôi quên hết mọi nghi ngờ định nói, ôm lấy em , lòng trào dâng hạnh phúc.
Một lần đó thôi, không đủ để có ngày hôm nay..
Nhưng nếu là nhiều lần, tôi có nên nghi ngờ, hay nên bỏ qua với trái tim độ lượng.
Người đó và em..
Tôi không thể không đặt ra câu hỏi tại sao, khi em – người đó – tôi đang tồn tại trong cuộc sống có quá nhiều bon chen, lừa phỉnh..nghi ngờ tình yêu của em, là điều tôi không bao giờ muốn nghĩ đến.
Cho đến khi tôi không còn muốn nghi ngờ thêm bất kỳ điều gì nữa, vì tất cả những nghi ngờ đó là sự thật, thì em lại trở về, níu kéo tôi.
Em hoàn toàn có thể bỏ đi, theo người đó..
Em trở về, níu kéo, khóc lóc, van xin.. vì điều gì vậy.
Trái tim tôi còn yêu em nhiều lắm. tôi dang tay đón em trở về với hạnh phúc yêu thương.
Nhưng vì sao vẫn có ngày hôm nay, em biết rõ phải không.
Bởi những điều tôi biết về tình yêu em và về chính em quá ít, không đủ để tôi tin thêm lần nào nữa vào em hay tình yêu em.
Càng biết về em , tôi càng thấy sợ…
Hóa ra, tôi - người đó, cũng như nhau.
Vậy trong cuộc tình này, ai là người được, ai là kẻ mất..
Ai?
Tôi không muốn nói về mình, em ạ, bởi tôi là đàn ông.
Em ơi, cuộc đời muôn ngàn lối, sao em chọn kiếp này…
Sống thế, em có thấy vui không.
Tôi chợt nhớ mấy câu thơ này:
“ Đừng ví em là biển
Biển mặn chát vô ngần
Giữa mênh mông vẫn khát
Không uống được anh ơi…”
Còn em, em khát gì trong cuộc tình có quá nhiều tính toán…

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|