Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Truyện ngắn >> Truyện dở (Góp nhặt,) .. ....

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1  2 Next Page  Xem tat ca - Xem Tung trang  

 conangdeptrai
 member

 ID 23257
 05/02/2007



Truyện dở (Góp nhặt,) .. ....
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Ngày Nó rời quê thật buồn.

Trời mưa rỉ rả suốt từ đêm qua, làm cho Mẹ không ngủ ngon giấc, Mẹ cứ trở mình suốt, chắc cái lưng đau của mẹ lại giở chứng. Dưới nhà tiếng thở đều đều của Ba vọng lên, thật yên bình.

Không hiểu sao mọi ngày cứ đặt lưng xuống là Nó ngủ ngon lành, hôm nay Nó cứ thức giấc mãi. Có lẻ tâm trạng nôn nao khi rời quê chăng? Hay vì sáng ra rời quê nên không ngủ được? Thiệt là...

Mẹ nói con gái đi xa phải biết giữ mình, tránh xa những đua đòi, phải biết thương yêu nhau, Nó đã nghe nhiều lần rồi, giờ được nghe thêm Nó vẫn thấy mủi lòng. Mẹ vừa xếp đồ vào giỏ cho Nó vừa căn dặn luôn miệng, thật thương Mẹ quá, tấm lòng người Mẹ bao la biết dường nào.

Nào là cam, nào là xoài, thêm mấy trái dâu dại nữa, Mẹ chất đầy cho một giỏ rồi lại thôi, không cho Nó mang đi nửa, Mẹ biết thân Nó còn lo chưa xong, nói gì đến giỏ trái cây. Mẹ nhìn Nó mà lắc đầu ngao ngán

- Thiệt là đi xe như cô út Mẹ ngán quá! Thế này không có số làm lớn đâu con ạ, người ta đi ôtô, con thì cứ xe máy theo sau, hơi....

Những lúc gia đình quây quần bên nhau thế này Nó cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Ba vừa uống trà vừa trông ra cửa đón xe cho Nó, miệng thì nhắc nhở Nó đủ điều. Mẹ thì luôn tay chất chất đủ thứ rồi lại lấy ra phân vân cái nào nên để vào, cái nào không.

- Tao hận Ba mày, ổng đã làm tao phải khổ sở thế này, ổng....

Nó chỉ biết ôm Mẹ thật chặc vào lòng mà nghe từng giọt nóng hổi rớt trên vai mình. Chỉ một câu nói đùa vô ý Nó lại làm Mẹ phải khóc, Nó nhìn Ba, chỉ thấy Ba ngồi yên không nói gì. Chỉ vài phút nửa thôi là Nó rời quê, trở về với nhịp sống hối hả, bon chen giữa lòng Sài Gòn chật người, vậy mà Nó không chịu ngoan ngoãn, thật đáng trách.

Ba, Mẹ tiễn Nó lên xe, trời mưa lất phất nhưng cũng đủ ướt áo mà Ông, Bà vẫn đứng cho đến khi Nó không còn nhìn thấy được nữa. Nó rời quê thật rồi, Nó nghe lòng nặng trĩu.

Ngồi trên xe, mặc dù Bác tài xế đã tắc máy lạnh chổ Nó ngồi theo yêu cầu nhưng Nó vẫn cảm thấy rất lạnh, Nó thu người lại cho ấm hơn, mặc thêm một chiếc áo khoát nữa mà vẫn chưa thấy gì. Nó đặt chổ ngồi cạnh cửa sổ để dễ thở hơn lúc say xe, vậy mà bây giờ Nó lại ghét cái chổ ngồi này, nhìn qua cửa sổ từng hạt mưa rơi làm lòng Nó cứ chùn xuống, nhớ đến lời Mẹ nước mắt Nó cứ rơi. Bác tài xế trêu Nó, con gái xa nhà thường hay mít ướt. Ừ, Nó cảm thấy Nó mít ướt thật, Nó khóc một cách dễ dàng, không biết nước mắt ở đâu mà lắm thế, mọi khi bị sếp mắng oan rất lâu và rất ác Nó vẫn không khóc, sao bây giờ nước mắt cứ đua nhau mà rơi...

Thôi rồi, cái cảm giác sắp nôn mỗi khi đi xe lại đến nửa rồi, bất chợt Nó nhớ đến Anh, Anh từng nói với Nó nếu có Anh đi cùng Nó sẽ không bị nôn, Anh sẽ làm cho Nó cười suốt đoạn đường đi, sẽ cho Nó mượn vai dựa mỗi khi mệt. Vậy mà giờ chẳng biết Anh đang ở đâu. Đã lâu rồi Nó không liên lạc gì với Anh. Mỗi người có cuộc sống riêng của mình, có duyên thì sẽ gặp lại nhau thôi.

Sao mưa dai thế nhỉ? Gần đến Thành phố rồi mà trời vẫn mưa, Nó thích ngắm mưa, nhưng cũng rất ghét mưa. Mưa tạo cảm giác buồn, làm cho tâm hồn của bao thi nhân thêm lãng mạng đồng thời cũng rột rửa những gì dơ bẩn nhất, vắt kiệt nổi buồn trong tâm hồn của mỗi người để khi mưa tạnh nhìn trời thoáng đãng hơn, thêm yêu cuộc sống hơn.

Đến nhà trọ, việc đầu tiên Nó làm là mở máy và gọi về cho Mẹ, Nó muốn nghe giọng Mẹ yên tâm khi Nó đến nơi bình an. Vừa mở máy Nó đã nhận được tin nhắn của Người ta, Người ta của Nó thật nhẹ nhàng khi hỏi Nó khi nào lên. Chắc Người ta đang lo lắng cho Nó, Nó trách mình sao quá vô tâm cứ tắt máy suốt mấy ngày qua, không hỏi han gì đến Người ta. Nó nhận cuộc gọi của một đứa em, Nhỏ trách Nó không chịu bắt máy, Nhỏ đã gọi suốt mấy ngày rồi. Nó lạnh lùng quá, máu trong người Nó chắc không phải âm ấm mà là lạnh như băng bởi thế Nó mới cư xử không phải như vậy.

Nó ngủ, ngủ một cách ngon lành như chưa bao giờ được ngủ, Nó cuộn mình trong chăn như chú mèo con cuộn mình trong xó bếp. Nó nhớ đâu đó trong mơ hồ hình như Nó có cuộc hẹn vào buổi chiều, thôi kệ, giờ mệt quá rồi không nhớ nổi nửa. Nó biết thế nào Chị Hai cũng sẽ gọi Nó dậy lúc năm giờ chiều. Chị là thế, hay cáu gắt với Nó, ngày nào Chị không la Nó, Nó chịu không nổi hay sao ấy, thể nào Nó cũng phá cho Chị la Nó, rồi khi Chị la nhiều quá Nó đâm ra bực dọc bỏ đi chổ khác. Vậy đó, Nó phá thế nên Chị gọi Nó là khỉ nhỏ, nghe sao thân thương quá.




Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 conangdeptrai
 member

 REF: 163228
 05/04/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bắt đầu một ngày mới với niềm hy vọng được đi Vũng Tàu, Nó vui vẻ tung tăng đến công ty. Đường Sài Gòn hôm nay thật đẹp, gió nhè nhẹ, trời trong xanh, đâu đó có mấy chú chim sâu đang líu lo khúc nhạc buổi sớm. Nó thoáng nhắm mắt lại để hít một hơi thật mạnh cái không khí trong lành này, để lưu lại trong kí ức niềm vui nhỏ nhoi này. Í, đang lái xe mà, coi chừng té, hihi.

Nó vui vẻ chào Cô bán cà phê trước công ty, Nó thấy Cô hôm nay thật đẹp. Nó nhấn chuông, hào hứng chờ đợi.
Rầm, thế là hết. Chuyến công tác của Nó xuống Vũng Tàu tan biến, hy vọng được nhìn thấy biển của Nó thành mây khói. Hic hic sao mà Bác ác thế? Huỷ chuyến đi cái rụp, chẳng cho Nó kịp phản ứng gì cả. Giận Cô Ngọc ghê vậy đó, sớm không đến, muộn không đến, lựa ngay lúc này đem hàng đến làm Nó phải ở lại trông coi công ty. Tức thật, hay là đi Đồng Nai với Bác? Mà thôi, đi Đồng Nai xa lắm, với lại ở nhà để còn viết mấy cái hoá đơn mới nữa chứ. Nó tự nói một mình, buồn thiu.

Cái con nhỏ này, Nó không đi được rồi còn bảo xuống mau lên. Á, Nó quên chưa báo cho nhỏ biết, hihi, trách lầm nhỏ rồi, xin lỗi nhỏ nha.

Nó vưà đọc được " Nét đẹp đặc biệt của bạn gái", hic hic, Nó thấy Nó phạm vào một sai lầm lớn, Nó hay tự nói chuyện một mình, đúng hơn là nói nhảm, hic hic, chắc Người ta của Nó sẽ chê Nó thôi, hu hu. Phải bỏ cái tật xấu này mới được, mai mốt có buồn thì tìm người mà tâm sự, không có ai thì nghe nhạc nhé, hay không nữa thì ngồi viết ra tâm trạng của mình rồi quăng đi, thế là không ai biết, hihi, Nó tự nhủ với mình như vậy, Nó khâm phục tính thích nghi của Nó thật. Mà chẳng hiểu sao dạo này Nó chẳng thể nào làm được bài thơ nào cho ra hồn hết. Hồn thơ của Nó lưu lạc chốn nào rồi, hic hic.

Mưa rồi, đúng là Sài Gòn có những cơn mưa bất chợt, mới nắng gay gắt vậy mà mưa, thiệt là.

Chết, Nó lại nhớ Người ta nữa rồi. Chắc tại trời mưa, hihi. À, Nó nhớ Cậu nữa, lúc này Nó không có liên lạc gì với Cậu, thật đáng trách, cháu gái gì mà không thăm hỏi gì Cậu hết, đúng là cháu gái hư mà. Hôm trước trời cũng mưa thế này, Cậu hoạ thơ Nó thật hay, lúc này không thấy Cậu làm thơ nữa, không biết Cậu sao rồi, thôi lát nữa viết thư cho Cậu.

Mưa, mưa, mưa
Vọng cổ buồn
Nghe Lỡ hẹn
Thương, thương, thương...

-------------------------------



 

 conangdeptrai
 member

 REF: 165733
 05/10/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Mấy hôm nay trời cứ mưa suốt, ngày cũng như đêm, đi đâu cũng sũng nước. Rõ chán.


Đêm qua Mẹ gọi cho Nó, Mẹ bảo Nó mặc thêm chiếc áo ấm, đi làm nhớ mang theo áo mưa, không được tắm tối.... nghe sao mà thương quá. Mẹ biết Nó chẳng bao giờ nhớ mang theo áo mưa cả, lúc Nó học phổ thông, mặc áo dài tha thướt nhưng trời mưa thì eo ơi, trong suốt. Mẹ mắng Nó, con gái gì mà không ý tứ gì hết, sau này làm sao lấy chồng, Nó chỉ cười trừ. Nó biết Mẹ chỉ lo Nó lạnh nên chỉ mắng yêu Nó thôi, rồi sau đó Mẹ sẽ đi nấu cho Nó ít nước nóng để tắm, Mẹ sẽ nhẹ nhàng lau khô tóc cho Nó, ngồi bên Mẹ, Nó thấy mình hạnh phúc nhất đời.

Bây giờ trời mưa, có quên mang áo mưa thì chẳng có ai nấu nước nóng cho Nó cả, chẳng có đôi tay ấm áp nào lau khô tóc cho Nó, chẳng được nghe những lời mắng yêu thương. Trời mưa thật buồn.

Quê nhà lúc này cũng mưa nhiều lắm phải không Mẹ? Mẹ có uống thuốc điều không đó?
Ba ơi, Ba có mặc thêm áo không? Ba phải ăn sáng đầy đủ nha, đừng ăn hoài một món, sẽ thiếu chất và ảnh hưởng đến sức khoẻ đó.

Nó ước gì bây giờ nó được nói những lời này với Ba Mẹ, nhưng cứ nhấc máy lên là Nó chẳng thể nói được lời nào. Một đứa con hư.

Xe hết xăng, thật đoãn, đành phải dắt bộ vậy, cũng gần tới cây xăng rồi, lâu lâu đi bộ một ngày xem có thú vị không?
Nó chợt nhờ tới một người anh, Người đó có cảm giác rất thú vị khi đi bộ, biết đâu Nó cũng thế, những điều bất ngờ xảy ra luôn cho người ta cảm giác thú vị, dù là tốt hay xấu.

Có biết bao cuộc tình diễn ra trong những lúc tình cờ, những điều bất ngờ thú vị, biết đâu Nó sẽ có cuộc gặp gỡ thú vị với một người nào đó để rồi Nó sẽ kể cho Người ta nghe, làm cho Người ta ganh tị rồi hờn dỗi với Nó, hihi, Nó nghĩ thế.

Nó gặp Người ta cũng gần được một trăm ngày rồi, Nó nhớ trong các bộ phim Hàn Nó xem thì nam nhân vật chính lúc nào cũng sẽ có điều bất ngờ lãng mạng dành cho nữ chính. Nhưng cũng có nhiều trường hợp chia tay ngay trong ngày thứ một trăm.

" ...Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở...đời mất vui khi đã vẹn câu thề...." lời bài hát vang lên trong đầu Nó, Nó cười chính mình, Nó mâu thuẩn quá, vừa hy vọng một cuộc tình đẹp nhưng lại sợ cuộc tình dang dở...

Con người đối với nhau bằng cái gì nhỉ? không phải bằng tình cảm à? hay bằng lý trí? bằng sự chân thật hay giả dối? một câu hỏi Nó bâng khuâng bấy lâu nay không tìm được câu trả lời. Nó rất muốn hỏi các Bác, các Chú, các Cô lớn tuổi để cho mình một kinh nghiệm, một câu trả lời ổn thoã. Nhưng Nó biết hỏi ai đây khi Nó chẳng biết một ai, cái thực tế hư hư ảo ảo này làm cho Nó cảm thấy mù tịt. Không biết nên tin vào ai?


(lát viết tiếp, có việc rồi, hy vọng cảm xúc không bay mất)


 

 hantinh67
 member

 REF: 165734
 05/10/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tiểu qủi nữ hôm nay không đi phá phách mà lại ngồi đó viết gì vậy nè . Chào emmmmmmm

 

 xinhayquentoi
 member

 REF: 165945
 05/11/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Conangdeptrai ơi, nghỉ tới nghỉ lui vẩn thấy còn mắc nợ conangdeptrai, nên xinhayquentoi viết 1 câu chuyện về mình để trả nợ cho xong:
" Tôi sanh ra ở 1 làng đánh cá ở gần biển Vũng Tàu, biển không những thân quen mà còn mang cả 1 câu chuyện buồn của gia đình tôi trong ấy.
Ở làng đánh cá thì đàn ông làm nghề chài lưới nên cha tôi củng là 1 dân chài,,sau 1 cơn bảo lớn cha không quay thuyền về nửa, mẹ bế tôi trên tay đứng đợi cha về mải đến khuya lắm nhưng người vẩn biệt tăm. Kể từ hôm đó, nụ cười chào vỉnh biệt mẹ, đôi mắt bà buồn nhiều hơn nhung không bao giờ thấy mẹ khóc... Từ ngày cha mất tích, đời sống của 2 mẹ con tôi trở nên chật vật lắm, mẹ làm việc vất vả hơn ở ban ngày và tiếng thở dài xuất hiện nhiều hơn vào lúc nửa đêm,nhiều khi thức giấc, biết mẹ nhớ cha,còn nhỏ quá tôi chỉ biết rút vào lòng mẹ mà nước mắt rưng rưng
Làm gì thì làm ,cứ hoàng hôn buông xuống là mẹ dẩn tôi ra biển,bà lựa chổ cao để dể nhìn ra khơi,rồi ngồi bất động thật buồn, tôi thì cứ chạy lăng xăng ở bải cát xung quanh ruợt đuổi theo những con dả tràng mà không bao giờ bắt được. Năm tháng trôi qua, mẹ nhìn già nhiều hơn tuổi vì đợi chờ, 1 ngày, bà mệt mỏi , cười héo hắt nói với tôi:" Cha con thật ham vui,chắc ổng được mẻ cá to nên mải lo đánh cá mà quên cả đường về với mẹ con mình " sau ngày đó ,mẹ lâm bệnh nặng rồi qua đời.hàng xóm thương nhớ kéo đến chật nhà, có người nhỏ nước mắt,có người nói vài câu thương xót, tôi thì khóc nức nở vì biết rằng từ nay tôi đả mồ côi,..mẹ nằm đó ,nét mặt thư giản,môi bà hơi hé mở như đang cười, tôi chợt hiểu là mẹ vui vì sắp được gặp cha.
Trôi dạt lên sài gòn tôi nếm đủ mùi vị của 1 đứa trẻ mồ côi,lăn lộn với cuộc đời làm đủ mọi việc hợp pháp và không hợp pháp để sống còn ( nhiểm đủ thứ tính xấu thù ai là phải trã cho bằng được mới thôi,nợ máu thì phải trả bằng nước ...màu mà hihi..tôi ghét chính tôi về điều này)
Cuộc đời trôi nổi đưa tôi đến tận xứ người ,có 1 chút tiền tôi nghỉ ngay đến việc thực hiện lời trăn trối của mẹ, mướn 1 cano nhỏ đi thật xa ra khơi rải tro cốt của người trên biển để mẹ tìm cha.
Ngày Lể của mẹ , người ta lo sửa soạn nhang đèn đến nghỉa trang thăm thân nhân thì ngược lại tôi lái xe ra biển,lựa 1 chổ cao như mẹ từng làm để nhìn ra biển...Tôi chột thấy ở chổ trời và biển gặp nhau mẹ đang hôn cha, tưởng tưởng cảnh 2 người đang yêu nhau, bổng nghỉ đến tình yêu của mình ,tôi thở dài" không biết người tôi yêu đang nghỉ gì?" .thấy cái vỏ chai pepsi vừa uống cạn nằm lăn lóc kế bên máu lãng mạng nổi lên tôi lấy giáy viết vội dòng chử :
" Nhi ơi! anh đang nhớ em "
Rồi bỏ vào chai pepsi buột thật chặc ,lựa chổ kín đáo tôi thả lỏng cái vỏ chai đả cạn hết nước ngọt ngào nhưng chứa đựng lời nói chân thành nhất của tôi trong ấy xuống biển,..uớc gì em sẻ ra Vủng Tàu, ước gì ...
Bỏ biển lại sau lưng,tôi kéo cao cổ áo khoác lửng thửng bước ra bải đậu xe, nghe tiếng sóng nhỏ dần ,tôi bổng thấy tự hào vì cha mẹ được chôn cất ở 1 nghỉa trang lớn nhất thế giói đó là biển,.....tôi tự hào vì được biết em...

Conangdeptrai oi!em đang ghét hay thương anh không cần biết nửa vì ở nhửng điều tưởng chừng như dối trá mình sẻ tìm thấy nổi thật thà,nổi thật thà đó anh đả gửi đến em qua biển, viết ở trên,,,đừng thèm trả lời ,để anh được quên em...thương..




 

 tranquocdu1983
 member

 REF: 166240
 05/12/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Câu chuyện bạn viết cảm động ghê đi, bạn viết tiếp đi!

hhhii


 

 titinho
 member

 REF: 166251
 05/12/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Cô cháu ui! Hay đó !Hay đó !Viết tiếp nhé ! Thêm nhiều cảnh thiên nhiên vào nhé ! Những cái đó chở tâm tình rất là hiệu nghiệm và thú vị ,Chúc cháu toại nguyện và vui!!
MBG.


 

 conangdeptrai
 member

 REF: 167653
 05/16/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Một ngày trôi qua với đôi mắt mệt mỏi, cánh vai đang đau nhói lên theo từng nhịp gỏ, đầu óc thì chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết đang nhớ một người.

Mở cửa sổ, gió lùa vào, lạnh ngắt. Hình như trong gió có mang theo những hạt nước mắt nặng trĩu của người đàn bà cô đơn và nụ cười khinh bỉ của người đàn ông lừa dối. Nó chợt rùng mình, lạnh thật.

Nó nhớ Người ta, nổi nhớ nhung da diết như mùa thu nhớ lá vàng xao xác, nổi nhớ cồn cào muốn bóp nghẹt trái tim Nó. Bàn tay vô hình của vị thần Tình ái đã lấy đi trái tim non nớt của Nó, một trái tim trinh nguyên.

Những ngón tay Nó cứng đơ, bàn tay Nó lạnh cóng, cái váy không đủ dài để che đi đôi chân trần đang run lên theo từng cơn gió. Phải chi Người ta của Nó có ở đây thì hay biết mấy, những ngón tay thô kịch của Nó sẽ được đan xen với những ngón tay yêu thương hay sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp.

Phải chi có Người ta Nó sẽ không gặp khó khăn khi Nó muốn điệu đàng một chút cho ra dáng con gái. Nó sẽ được ngồi một bên, tựa đầu vào đôi vai và tấm lưng vững chắc đủ để che chở cho Nó khỏi ngọn gió ẩm uớt sau cơn mưa. Nó sẽ được Người ta ôm thật chặc vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào bên tai. Ôi, trái tim Nó sẽ vỡ tung ra mất, làm sao để con tim nhỏ bé của Nó có thể chứa đựng hết những hạnh phúc tràn đầy như vậy đây? Trái tim của Nó sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực mất thôi. Nhưng, phải chi mãi chỉ là phải chi...



"Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn. (www.hamit.forever.as)

Nó ngẫm nghĩ, cái triết lý này hay thật. Với những kinh nghiệm ít ỏi Nó đã có đủ hạnh phúc để vui vẻ và từ nay Nó sẽ đi trên con đường đã chọn.


 

 conangdeptrai
 member

 REF: 168814
 05/18/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đêm nay trời thật đẹp, không gian trả lại những ngôi sao lấp lánh, những cơn gió mát lùa vào mái tóc như bàn tay người tình nhẹ nhàng vuốt từng sợi yêu thương.

Bên góc mận có tiếng nhạc du dương gọi tình của chú dế than, đáp trả lại anh chàng là những điệp khúc hoà vào đúng lúc của nàng dế mèn đang yểu điệu chuyển mình trên cánh lan vũ nữ xinh đẹp.

Nó ngồi đó, trên ghế đá lúc nửa đêm ở sân vườn. Nó ngắm nhìn, lắng nghe tất cả những âm thanh, hình ảnh của thiên nhiên ban tặng cảm thấy lòng mình yên bình quá.

Đêm nay, Nó sẽ được nghe giọng nói ấm áp đầy yêu thương của Người ta. Đã lâu rồi Nó không thức chờ cuộc gọi lúc nửa đêm, từng giây trôi qua với Nó là niềm hạnh phúc đang chất chứa từng chút, từng chút một. Tình yêu với Nó là một cánh cửa mở đầy những thử thách nghiệt ngã, có thể làm cho Nó đau đớn vô cùng nhưng đó lại là những nổi đau ngọt ngào và Nó sẽ trưởng thành hơn, sẽ nắm bắt được hạnh phúc của chính mình chắc chắn hơn sau lần vấp ngã, sẽ bước những bước chân đầy kiêu hãnh trong suốt đoạn đường còn lại của cụôc đời.

Và Người ta luôn là một vũ trụ bao la đối với Nó, Nó sẽ khám phá và chinh phục những bí mật huyền ảo đầy kiêu sa nhưng lại rất bình dị trong trái tim và tâm hồn "chỉ thuộc về Nó".
Nó hy vọng, Nó ước ao và chờ đợi một ngày nào đó Nó sẽ được tay trong tay với người thương cùng đi trên con đường đầy lá vàng, tiếng chim hót sum vầy, những tia nắng long lanh, và Chàng đặt lên môi Nó nụ hôn dịu dàng cháy bỏng.

Ring, ring, ring, chiếc phone run lên, kéo Nó về thực tại, thoát khỏi những mơ màng, tưởng tượng. Chắc là Người ta, thật đúng lúc, Nó đang thả hồn đây này, phải kéo Nó về mau lên, không Nó thả hồn lên tận mặt trăng mất. Trái tim ơi, trí óc ơi, hãy trở về hiện tại đi nào, tình yêu đang vẫy gọi kìa, về thôi, mau lên.




 

 conangdeptrai
 member

 REF: 169326
 05/21/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tình yêu luôn có nhiều cung bậc khác nhau, lúc hạnh phúc, khi đau thương, lúc vui vẻ, khi khóc thầm. Cuộc sống cũng vậy, con người có lúc lạc quan, cũng có lúc bi quan, cái quan trọng là ở cách nhìn của con người về cuộc sống.

Mẹ từng dạy Nó, khi xa nhà, sống một mình đừng tin ai hết, vì người nào dễ tin dễ bị lừa gạt và Nó đã áp dụng triệt để vào cuộc sống của mình suốt mấy năm qua. Nó thấy điều đó đúng, Nó đã bị lừa một lần bởi chính người bạn thân thiết của mình, chơi với nhau từ khi đầu còn để chỏm, vậy mà....

Nhưng Nó không hối hận về điều đó, chỉ cảm thấy trong lòng có một nổi buồn không tên.

Chị nói với Nó, Chị nghĩ Nó là một người dễ lung lai, Nó có thể tin bất kỳ ai, nhưng cũng không tin ai vì Nó dễ bị tác động bên ngoài làm thay đổi. Nó nghĩ, có lẻ Chị đúng nhưng cũng có thể sai. Vì sao nhỉ? vì có những thực tế Nó cảm thấy rất tốt, có thể Nó ngu, Nó sẽ bị cười, nhưng đối với Nó như vậy là quá tốt.

Tình yêu đối với Nó vẫn còn là một điều kì bí lắm, Nó chưa thể nói gì được vào lúc này.

Đã hai ngày rồi, Nó bỏ hẳn công việc, Nó không làm được, nhìn vào đóng giấy tờ là Nó chán, nhìn vào mấy con số Nó mù mờ, nhìn vào tin nhắn Nó cười.

Lạ thật, Người ta chỉ nhắn cho Nó hai chữ thôi, vậy mà có sức mạnh đến thế, giống như cái máy hết pin cần được sạc. Sạc xong rồi lại hết pin. Chắc Nó phải mang cái máy này theo kề bên, để luôn được sạc và luôn được vui cười.

Máy ơi là máy, máy có biết Nó đang nhớ không hả? sao chỉ nói có hai từ thôi vậy? kỳ quá đi hà, Nó đang mè nheo đây này, đang ỏng ẹo, nhõng nhẻo đây này, không chịu làm việc đây này, cuối tuần phải hoàn tất ba báo cáo dài mấy chục trang đó. Máy làm ơn cho Nó sạc chút pin đi nha, không thì tiêu rồi, hôm nay Nó chẳng làm được gì, không biết ngày mai có khá hơn không.

Lanh quanh, lẩn quẩn thế là hết đêm, nghĩ ngợi lung tung trời sắp sáng. Trong màn đêm lung linh, Nó mơ hồ nhìn thấy ánh cầu vồng nhỏ nhoi phía chân trời kia.



 

 conangdeptrai
 member

 REF: 169762
 05/22/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ông trời thật khéo đùa với Nó, cho Nó mang cái xui vào người rồi lại mang cho Nó tình thương bao la. Người ta thường nói "hoạn nạn mới thấy chân tình" quá đúng.

Nó đã nhận được đầy ấp những chân tình yêu thương, Nó sẽ khắc ghi mãi trong trái tim mình những hạnh phúc nhỏ nhoi này. Nó muốn viết thư cho Chị, nhưng Nó sợ Chị sẽ giận Nó, Chị sẽ không thèm nói chuyện với Nó nữa, Nó bối rối, không biết phải làm sao...

" Chị à, Chị đừng giận em nghe Chị, không phải em bướng bỉnh, không nghe lời Chị, không phải em giữ kẻ đâu Chị à. Em yêu thương Chị lắm nên Chị đừng nghĩ vậy mà tội cho em. Chị cũng biết rồi đó, em đã sớm tự lập được rồi thì những việc nhỏ nhoi này chẳng làm gì được em đâu, em gái của Chị vẫn luôn vui cười, yêu đời và sống tốt Chị à.

Em thật sự không gặp khó khăn gì đâu Chị à, những việc vặt vãnh này em có thể tự lo liệu được hết, em chỉ cần tấm lòng yêu thương của Chị dành cho em là đủ rồi Chị ạ, em không cần gì nữa cả. Em đã có cuộc sống đầy đủ hơn nhiều người khác rồi, chỉ cần một chổ dựa tinh thần lúc mệt mỏi thôi, và Chị đã cho em điều đó, với em Nó đáng qúy hơn tất cả.

Em có thể khóc, có thể mè nheo với chị mà không sợ bị giận hay bị đánh, em có thể tâm tình với Chị những điều khó nói. Điều đó làm em rất vui.

Em luôn tin tưởng và yêu thương Chị vì Chị em mình là người một nhà mà, phải không Chị? Nên Chị đừng giận em Chị nhé.
Khi nào em thật sự cần thiết đến điều đó, thì người đầu tiên em nghĩ đến sẽ là Chị, em hứa với chính trái tim và khối óc của mình, Chị đừng đánh mất lòng tin dành cho em Chị nhé, hãy tin tưởng rằng đứa em gái của chị đủ bản lĩnh vượt qua.

Em không muốn làm cho Chị buồn, vì khi Chị buồn giận em, em giận chính mình nhiều hơn. Em cũng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này Chị lại rời xa em, điều đó sẽ làm em cảm thấy mình quá vô dụng, ngay cả tình thương Chị dành cho em cũng không giữ được. Buồn lắm Chị à.

Nếu sau khi Chị đọc được bức thư không dám gửi này Chị vẫn giữ ý định cũ thì kiểm tra lại email chị nhé. Thương Chị thật nhiều...

Em gái phương xa..."

Nó chấp tay lại, cầu mong Ông trời đừng đùa giỡn với Nó nữa, với Nó chỉ cần có tình thương yêu của các Anh, Chị đủ để Nó vượt qua đoạn đường chông gai trước mắt và kiêu ngạo, hãnh diện, tự tin bước oai vệ vào tương lai.

Gửi tất cả lòng thương yêu có được đến tất cả những người Nó yêu thương, hãy vui vẻ cùng với Nó đón những ngày hạnh phúc của tương lai hỡi những mảnh vỡ trái tim Nó.

Yêu thương thật nhiều...






 

 conangdeptrai
 member

 REF: 171415
 05/26/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bàn ăn chỉ duy nhất một món ốc luột.
Ba giận giữ đập bàn quát
- Sao chỉ có bấy nhiêu thôi? Nấu cơm vậy à?
Bàn kế bên Nó khóc thút thít phân bua
- Ba hỏi người nấu ấy, con không biết gì đâu.
Chợt nghĩ đến điều gì đó Nó khóc to hơn, khóc tức tưởi
- Tại sao Ba lạo như vậy chứ, con không phải con Ba à, hay tại vì người ta....
Không thốt thành lời, Nó chỉ biết khóc, khóc thật to, khóc như gào thét với ông trời.
Từ trong nhà, Dì chạy ra, ôm Nó vào lòng mà dỗ dành
- Nín đi con, nín đi. Ba mày không dám nói với Dì nên trút giận lên đầu mày. Thôi ngoan nào, đừng khóc nữa con gái.

Dì càng dỗ dành, Nó càng khóc. Ba nào đâu biết để có món ưa thích đó kịp bữa cơm. Đi làm về, chập choạng tối Nó phải ngâm mình dưới mương để bắt từng con ốc to nhất, ngon nhất. Vì cái gì chứ?

Nước mắt mặn môi, nghe trên gò má mình nóng hổi. Nó giật mình tỉnh giấc. Năm giờ hai hai phút, sáng chủ nhật.

Tại sao chứ? tại sao lại ám ảnh Nó đến cả trong giấc mơ? Vì sao ngay cả trong mơ Nó cũng khóc? Đến cả khi tỉnh giấc nước mắt vẫn cứ rơi.

Nó ngồi đó, để mặc cho cảm xúc của mình, để mặc nước mắt rơi. Tiếng gáy O...o... của chú gà báo sáng. Hơi thở đều đều của chị Hai, tiếng quạt quay một cách mệt mỏi. Không gian yên tịnh quá, không làm cho nước mắt ngừng rơi.

Dậy thôi, rửa mặt nào, đi ra chợ đi, ra nơi ồn ào, náo nhiệt thì sẽ vơi đi, cảm xúc sẽ khác, sẽ không còn như thế này nữa. Ừ dậy thôi, Nó tự nói với chính mình.

Sớm quá, còn quá sớm đối với dân văn phòng ở khu trọ. Chủ nhà chưa mở cửa, Chí mập chưa mở cửa, tất cả còn đang yên giấc. Mặt dày lên, lấy giọng nhỏ nhẹ một chút, cũng sáng rồi mà, gọi cửa thôi, mau mau thoát khỏi cái không gian trầm lắng này, mau mau thoát khỏi nổi cô độc này. Đi nào, dày mặt lên.

Lang thang ra chợ, bước đi không chủ đích.

À, đã nghe được tiếng ồn ào. Sao không thấy người vậy? Kia, kia, có rồi ...

Chợ vẫn còn sớm, chỉ thấy người bán, không thấy người mua. Ở thành phố có khác, ăn no, ngủ kỉ, Nó cũng không ngoại lệ.
Các Cô, các Chú cười chào giòn giã, mời mọc dủ thứ mặc dù hàng vẫn chưa dọn xong.

Không dám mua, Nó sợ Nó sẽ mang điềm rủi đến cho những người chất phát này - Chất phát? có lẻ vậy - khi Nó mở hàng quá sớm. Thôi, tìm chổ ngồi vậy. Ở các hàng ăn đã có người, hầu như toàn những người công nhân bận rộn với công trường, họ ăn uống vội vã, nói cười rộn rã. Khu hàng ăn náo nhiệt thật. Thôi, không thích hợp với tâm trạng hiện giờ của Nó, tìm chổ nào có người rồi, nhưng vắng vắng một chút. Ra đầu chợ xem sao, thả bộ tập thể dục luôn, lời quá.

Lạ nhỉ, vì sao cái bánh ăn không thì cảm thấy chua chua, thịt băm ăn không thì cảm thấy nhạt thết, nhưng khi ăn chung lại cảm thấy ngòn ngọt, thêm chút giá, chút hành phi vào cảm thấy ngon hơn. Nhưng mau ngán.

Hình như lâu lắm rồi Nó mới ăn sáng thì phải, nghĩ lại xem, hình như mới có một tháng thôi, Nó bỏ bữa sáng vì cảm thấy chán, ăn hoài cũng chỉ mấy món, vòng quay hàng ngày cứ lặp lại một cách đều đặng, Nó thử xem bỏ bữa một tháng sẽ cảm thấy thế nào. Và kêt quả đây, ăn vào cảm thấy ngon đấy, nhưng vẫn không ăn hết được. Thôi, đừng có phí của trời, đã trả tiền rồi đấy, ăn cho hết vào, có những người còn không có cả xôi để ăn nữa kìa, đừng có hoang phí. Thì thầm với chính mình, và Nó cố gắng để ăn.

Nhìn dòng người vào chợ từ từ đông dần lên, nhìn viên đá trong ly từ từ tan chảy, chị chủ quán tất bật với những thao tác bán hàng, mò hôi chảy vội mà miệng vẫn nở nụ cười tươi mỗi khi khách hỏi chuyện.

Bên kia đường có một Bác lớn tuổi với ly cà fê và tờ báo mới trên tay, vẻ ngoài lịch sự, phong nhã, áo đóng thùng. Nếu không nhìn thấy hai chiếc thùng dùng để chở cá mang ra chợ bán, không nhìn thấy những vết hằn sâu trên trán và nơi khoé mắt, có lẻ Nó sẽ nghĩ Bác là một người nào đó khác đi, có cuộc sống đỡ vất vả, lo toan hơn nhiều.

Thả hồn mình ra, Nó tìm lắng đọng, tìm yên ắng. Chuông nhà thờ vang lên, từng tiếng, từng tiếng ngân nga. Nó nguyện cầu, cầu cho tâm hồn Nó bình yên như thế này, cầu cho cuộc sống của Nó trôi qua một cách bình thường như bao người, có sóng gió và có yên lành, và không quên nguyện cầu cho Chị bán bắp nấu bán được hàng để gương mặt Chị đỡ buồn hơn, để Nó khỏi phải đưa cặp mắt theo dõi từng cử chỉ buồn tẻ của Chị khi không bán được hàng.

Chúa có nghe được Nó đang nguyện cầu không nhỉ? chắc là không, vì Nó đâu có theo đạo, Nó tự do mà, và chuông nhà thờ vang lên là người theo đạo đã hành lễ xong. Người ta ra về, Nó cầu nguyện. Liệu chúa có vô tình nghe được lời nguyện cầu còn sót lại sau cùng này không? Cầu mong và chỉ biết cầu mong.

Đá tan chảy hết, sữa chẳng còn là sữa, uống một hơi và đứng dậy. Nó phải về thôi, chợ đã đông rồi, có thể lựa chọn thoải mái và .... có thể trả giá nữa. Về thôi, tâm trạng đã nhẹ đi nhiều rồi, về dể gọi cho Mẹ, cho Ba để nói rằng Nó đang nhớ nhà và để bắt đầu một ngày như mọi ngày.












 

 conangdeptrai
 member

 REF: 186211
 07/10/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lạnh lùng và đáng ghét.

Còn gì nữa chứ? trong con người Nó còn cái gì tốt đẹp không? hay chỉ toàn những điều xấu xa đáng trách? Không, không gì cả.

Hì, cười khinh bỉ chính mình, cười chế giểu chính mình, haha, haha, haha...

Đáng mà, ai bảo mày không biết giữ làm chi, ai bảo mày ....

Viết cái này làm chi? để cầu mong sự thông cảm của mọi người à? hay để van xin tình thương của người khác? Haha, haha, ha ha...

Có nhiều người hỏi rằng tại sao lại lấy nick là cô nàng đẹp trai, vì mê truyện tranh, vì là con gái nhưng lạnh lùng đanh thép, vì là con gái nhưng không giống con gái, không dịu hiền, nết na như con gái, vì là con gái nhưng quậy phá không thua gì con trai, vì là con gái nhưng nóng nảy, cứng đầu và ngoan cố như con trai, vì là con gái nhưng không khóc trước người nào như con trai, vì là....chẳng có điểm nào giống con gái.

Hì, cái chổ khùng khùng điên điên này có ích thật, sau khi viết ra tất cả, làm một tràn thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, củm ơn rất nhiều, hehe.

À, mọi người chỉ xem thui nha, đừng góp ý, dù ghét dù thương cũng vậy ( chắc ghét nhiều hơn thương quá, haha).


 

 conangdeptrai
 member

 REF: 191664
 07/24/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Cái chuyện tình yêu thì muôn đời vẫn thế, được yêu và không được yêu. Nhưng ở đây có một chuyện tình nằm giữa vạch ngăn cách, sự chếnh choáng đó đã làm rơi bao nhiêu giọt nước mắt ngọc ngà của nàng và hằn lên nếp nhăn trên trán cao cao của chàng.

Chàng, lãng mạn và hào hoa nhưng rất chung thủy với chính mình, một người luôn biết cách san sẻ niềm vui cho mọi người nhưng nỗi buồn lại riêng mang.

Trái ngược với chàng, cô gái ấy mang một nét riêng biệt biệt với cách sống vô tư, phóng khoáng, đôi khi người ta gọi đấy là ngu dốt.

Mạng, trò chơi ảo ảnh luôn thu hút giới trẻ, nhịp cầu nối đôi bờ hạnh phúc cũng là con đường dẫn xuống vực thẳm vô cùng.

Hai trái tim gắn liền nhau bởi một cái nhấp chuột của Thượng Đế và cũng tách rời nhau bởi một cú click của Diêm Vương.

- anh à, em về nhé, chúc anh ngủ ngon.
- ...
- ...
- ...
- bb anh
- bb em

Cuộc trò chuyện luôn kết thúc từ phía nàng, và chàng luôn chấp nhận điều đó. Đôi khi trong lòng nàng trông chờ được chàng giữ lại với cách nói ngọt ngào và luyến tiếc như bao đôi tình nhân khác dẫu biết rằng nàng sẽ không thực hiện điều đó. Nhưng, không phải thế. Nàng có là gì của chàng đâu chứ, sau bao người vây quanh thì nàng cũng chỉ là một cô nhà báo dịu dàng trước mắt chàng, không xinh đẹp, không tài hoa, không ranh mãnh, một chút trẻ thơ và dại khờ.

"Trái tim tôi lại nhói lên khi em bảo rằng muốn gặp mặt. Em có biết tôi đã mong chờ giây phút này lắm không? Em có biết là tôi thèm được nghe em nũng nịu gọi anh yêu lắm không? Tôi thèm được đặt lên đôi môi trẻ thơ kia nụ hôn cháy bỏng. Nhưng em ơi, tôi không thể. Tôi gục ngã, tôi đớn đau, tôi hành hạ mình trong nỗi nhớ nhung da diết. Tôi đày đọa mình trong bóng tối cô liêu."

Những dòng tâm tình này như đang nhảy múa trước đôi mắt mưa rơi của nàng. Tại sao? tại sao đến bây giờ nàng mới phát hiện ra điều này? Quá muộn. Giờ đây nàng đã không thể đến bên chàng được nữa.

"Khóc đi em, tựa vào vai tôi mà khóc, khóc cho vơi đi nỗi buồn rồi ngày mai em mãi xa tôi, tôi không trách em lạnh lùng, mỗi ngày được chờ đợi những dòng tin ngắn ngủi em dành cho tôi là một niềm hạnh phúc. Tôi không hiểu vì sao con người ta có thể yêu nhau trong suốt một thời gian dài mà không hề gặp mặt nhau, cái không gian ảo ảnh này mọi điều tốt đẹp hầu như đều giả dối, vậy mà em vẫn tin. Một người thông minh và từng trãi như tôi dù có qua bao nhiêu đêm dài cũng không tìm được lý do, vì sao? vì sao tôi yêu em?"


(*)Có nghĩa gì đâu tay buông rơi
Ta không buồn khi ai không đến..!!!!!

Khi vầng trăng hiển hiện
Ánh trăng vàng soi rõ từng cọng rơm đêm
Bên thềm
Lời tâm sự ai kia làm lòng ta đau quá
Sỏi đá sỏi đá
Trở mình thở dài...

(HH)

Tình, chỉ duy nhất một chữ nhưng với bao nhiêu ý nghĩa khác nhau, có thể là mơ hồ và trong sáng, có thể là vẩn đục và thiêng liêng, nàng không biết phải chọn bên nào vì nàng không đứng ở hai phía, nàng nhọc nhằn xoay sở nơi vách ngăn vô hình.

Đã bao lâu rồi nàng không nhắn tin cho chàng? Nàng không còn nhớ rõ hay nói chính xác hơn là nàng không muốn nhớ vì mỗi lần nhắc đến chàng nàng thấy lòng mình dâng lên một nổi buồn man mác như những con sóng li ti cứ gợn lên theo từng ngọn gió thoảng qua.

Chuyển công tác, một quyết định gây sốc cho cả phòng. Nàng trốn chạy, chối bỏ cảm giác của mình, từ chối tiếng gọi của con tim, trốn khỏi giấc mơ hạnh phúc về ngôi nhà và lũ trẻ, nơi ấy có chàng.

"Em, lần lựa mãi cuối cùng tôi cũng nhắn tin cho em, ngạc nhiên lắm phải không em khi tôi là người lên tiếng trước? Tôi luôn lạnh lùng và cợt đùa khi nói với em và sẵn sàng lơ đi mỗi khi em nghiêm túc nói về tình cảm của chúng ta. Em thường hay nói tôi đa sầu đa cảm để rồi chuốt khổ vào thân khi trái tim tôi không trao cho bất cứ người con gái nào, sau cô ấy."





(từ từ nha quý vị, làm việc đã, đừng góp ý nha, thanh kìu nhìu nhìu)

(*) cái này mượn tạm của anh trai, anh cho phép em nha anh trai "đáng ghét".









 

 conangdeptrai
 member

 REF: 459150
 06/27/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Một chút gì đó đau nhói, một chút gì đó muộn phiền, một chút gì đó vu vơ và một chút gì đó nghi ngờ...

Hôm nay thứ bảy, mưa buồn, đúng ra là một tối vui vẻ vì được đi chơi với chị gái, vì nhận được những tin nhắn kết bạn dễ thương lạc lối, nhưng lại ....

Về đến nhà, ướt mưa, cúp điện, một mình. Lọ mọ trong ánh sáng chập chờn cuả những ánh đèn xe ngang qua, mợ của cổng và đẩy xe vào nhà mà trong lòng hồi hợp. Cúp điện, nguy hiểm tăng lên rất nhiều, bọn trộm, và một mình, nhanh thật nhanh, khoá cửa cổng và dùng đèn xe rọi khắp sân sũng nước, may quá.

Nằm im trên sàn nhà nghe tiếng mũi vo ve, nghe mưa tí tách, thoảng đâu dó tiếng piano vọng vào, à, hình như nhà kế bên. Bên ấy có người nghệ sĩ nào hay sao ấy, mình thường nghe thấy tiếng piano vào chủ nhật, chắc không phải nghệ sĩ. nhưng sao hôm nay lại đánh đàn thế kia, ghét thật, trời mưa đã buồn rồi, lại cúp điện mà còn đánh đàn, muốn giết người chắc, buồn thúi cả ruột.




 

 thannui1
 member

 REF: 459157
 06/27/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
rất hay! tiếp đi bé.

 

 conangdeptrai
 member

 REF: 459608
 06/29/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Dường như không thể thở nổi, lòng ngực trái như muốn vỡ tung ra từng mảnh,từng mảnh cứ căn phòng lên làm thịt da như muốn nứt ra, đau rát, rỉ máu. Có thứ gì đó nong nóng nơi khóe mắt, mờ nhạt và buông rơi thành tiếng tách trên sàn nhà. Cảm giác đó đang dần nghiền nát mọi thứ ...

Có nên chăng? chịu đựng và vượt qua, hay là từ bỏ mọi thứ? Mọi thứ vẫn còn mở ảo lắm, không thể làm gì, chỉ có thể chịu đựng nỗi đau và chờ đợi kết quả sau cùng.

Thời gian luôn là lếu thuốc để chữa lành tất cả nhưng thời gian cũng đủ đế giết chết trái tim yêu.



 

 gailang
 member

 REF: 459621
 06/29/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Em ơi, cho chị viết cùng nhé:

Em về rồi, chị cũng lủi thủi bước lên mấy bậc thang rệu rã.Vừa khâm phục cho cô em gái giỏi dang, vừa thấy tủi thân mình hơn nữa.Chính ngay những lúc như thế, chị đã đặt ra cho mình mục tiêu thật nhiều, nhưng rồi mọi thứ lại đổ nát, vỡ oà theo cái dòng thời gian ngạo nghễ.

Thay đồ xong, nằm vật ra giường và nghe tiếng thở hổn hển của chính mình. Đêm cuối tuần của mình chỉ có thế, nhưng có em cũng đã là niềm vui rồi.Muốn gạt hết những dòng suy nghĩ mông lung ra khỏi đầu nhưng sao khó quá.Nói đúng hơn chị là kẻ thất bại trong nhiều thứ, thất bại với chính bản thân mình.Qua lúc nhói chuyện với em chị mới sực nhớ là hình như anh N biết chuyện của chị, vậy là chị chưa xử em về cái vụ này vì chị đã dặn em đừng nói rồi, có nhớ không hả em? Chị nhớ em dặn đừng có lên mạng nữa nên chị vẫn nằm im lìm ra đấy, ko thèm mở điện luôn. Nghe tiếng mấy giọt nước mưa lách cách trên mái tôn mà thấy bức rứt quá chừng.Cả không gian như đang giam lỏng chị trong một suy nghĩ gì đó, rất mông lung, rất khó chịu. Cảm giác đó cho đến khuya và chị chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.


 

 conangdeptrai
 member

 REF: 459630
 06/29/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chị nè, 2 chị em mình cùng viết để giải tỏa nha, em đâu dám nói gì với anh N đâu, em vẫn nhớ chị dặn không được nói, nhưng em muốn làm gì đó cho chị, vì em nhỏ hơn chị nên đôi lúc em muốn an ủi, muốn chia sẻ nỗi buồn cùng chị nhưnng lại không biế phải làm cách nào, không khéo lại chạm vào nỗi buồn làm chị buồn hơn, nên em chỉ bảo anh ấy là chị đang buồn, hãy an ủi chị giúp em vì dù sao thì anh ấy là người lớn biết cách chia sẻ hơn. Hihi, đừng giận em chị nhé.



 

 gailang
 member

 REF: 459636
 06/29/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hihihi, chị không trách em đâu, nhưng em cũng đừng nói với đồng chí N hen, lại hỏi chị lung tung, cảm ơn em.

 

 nghongtam
 member

 REF: 459728
 06/29/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Photobucket

Hai cô em gái đang nói xấu gì anh đó hả? lâu qúa ko vào lại thâý cũng nhớ
nhưng cứ kiểu này thà hông vào thì hơn(than hoài à,hìhì) vậy là 2 em gái có gì quan trong giấu anh sao chứ,huhuhu buồn 5'10".
Nói thì nói vậy thôi chứ mong 2 em gái luôn nhí nhảnh và vui khỏe mãi nhé,có gì buồn thì cứ trút vào anh đi,anh còn chịu nổi mà,nhớ nha,tặng hai em tấm hình hai nhóc chơi vòng cho đỡ buồn nhé,gặp sau nha, anh hai NHT


 

 gailang
 member

 REF: 459822
 06/29/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hihih, chào anh. Hai đứa em dám nói xấu gì anh sao? có anh và N nói xấu em thì có. Tụi em mong anh luôn khoẻ, đẹp trai, trẻ, có nhiều tiền lẻ, cho tụi em ăn hàng, hihihi.

 

 conangdeptrai
 member

 REF: 459833
 06/29/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Photobucket

 

 gailang
 member

 REF: 459834
 06/29/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Woaaaaaaaa, quá lãng mạn:

"Nếu anh bảo không về được

Em sẽ làm như vậy nè:




 

 conangdeptrai
 member

 REF: 460171
 06/30/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
hehe, con nhóc đó giống em dễ sợ, phải rồi, không về thì cho đi luôn, hihi.
--------

Kỳ nghỉ của tình yêu!

Đã bao giờ bạn nghe tình yêu xin nghỉ phép chưa? Đã bao giờ bạn ngồi lại và suy nghĩ cho trái tim mình?

Hè qua đi giữa những cơn nắng chiều vội vã.
Thu nhẹ về với những giọt mưa rơi.
Ở đâu đó trong công viên vắng lặng,
Có hai người giấu vội chiếc hôn yêu!

Gấp sách lại, buông lơi giọt mi mắt, những cảm xúc cứ trôi dần, trôi dần. Không suy tư, không tra vấn và không phán xét. Bỏ mặc tất cả cho trái tim mình nghỉ ngơi.

Ngắm mưa rơi bên ngòai khung cửa, bài hát Khóc cho người đi được trình bày bởi giọng ca trữ tình Mr. Đàm phát ra từ máy tính làm Cô chợt nhớ đến Anh. giờ này chắc Anh đang ăn trưa cùng đồng nghiệp hay đang có một cuộc hẹn hò vui vẻ nào đó, không có Cô. Anh tự tin bảo rằng Anh hiểu rất rõ về Cô, chỉ cần nhìn sơ qua, Anh biết Cô đang nghĩ gì và sẽ làm gì tiếp theo nhưng Anh vẫn làm những việc mang đến nỗi buồn cho Cô.

Cô cảm thấy mình thật khờ, chính cô là người đề ra điều khoản riêng tư khi yêu nhau, mỗi người sẽ có một góc riêng rất nhỏ trong tâm hồn, một sự riêng tư đặc biệt mà người kia không được chạm đến. Khi đó Cô chỉ nghĩ, nếu mai này có gì phiền muộn, không thể chia sẽ với Anh, nói đúng hơn là Cô không muốn sẽ lây nhiễm sự muộn phiền của mình cho Anh, khi đó Cô sẽ tìm đến góc riêng của mình, nơi đó chỉ có Cô và bóng hình của Anh, Cô sẽ tâm sự tất cả tất cả với hình bóng ấy, và sẽ cảm thấy dễ chịu hơn để một ngày nào đó Cô mang tất cả ra nói với Anh, con người bằng xương bằng thịt mà Cô yêu quý.
Nhưng giờ đây chính điều khỏan đó lại lấy đi từng chút từng chút một sự khoan dung của Cô, Càng ngày Cô càng cảm thấy mình ích kỷ, ích kỷ muốn giữ sự riêng tư cho mình nhưng lại muốn biết tất cả về Anh, Cô cảm thấy trái tim mình đau nhói khi anh vui đùa với người con gái khác, khi Anh nói những lời hoa mỹ với người ta, mặc dù Cô biết đó chỉ là những lời bông đùa nhưng Cô không thể không suy nghĩ về nó.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, thắm thóat thì cũng đến kỷ niệm hai năm ngày cưới của Cô và Anh. Sự quan tâm Anh dành cho Cô không thay đổi nhưng giờ đây Anh còn có những mối quan tâm khác nữa, và cũng đã đến lúc Cô ra đi. Cô đã muốn đi du lịch một mình lâu lắm rồi, nhưng vì bận bịu với công việc, với tình yêu Cô đã gác lại, giờ đây đến lúc Cô thực hiện mong muốn của mình và cũng để cho khối óc và trái tim mình nghỉ phép.

Cô sẽ đi những con đường chưa từng đi qua, sẽ làm những việc chưa từng làm, sẽ nhâm nhi tách cafe một mình, ăn những món ăn chưa từng thử, xem những bộ phim kinh dị mà chưa dám xem bao giờ... Rồi sau kỳ nghỉ cô sẽ là một người mới, mới với những suy nghĩ, những cung bậc cảm xúc yêu đượng khi yêu cùng một người. Và sẽ kể anh nghe những gì Cô cảm nhận được để Anh cùng cười và để Anh đánh yêu vào má mà mắng Cô ngốc như ngày đầu yêu nhau!

---------






 

 gailang
 member

 REF: 460181
 06/30/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Từ từ sẽ có lối thoát cho tất cả em ạ, vậy thì tốt

 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network