Minhxotxa
member
ID 51927
05/11/2009

|
Sợi Chỉ Hồng

AnKa
Sợi Chỉ Hồng
Chớ vội mà đi tội lắm em
Có người nhặt lá thu, vàng tương tư !
Chương biết Tí Một từ hồi con nhỏ mới mười bốn, và Chương thì đã một vợ hai con !
Lúc đó Chương và vợ cứ lục đục hoài nên tuần nào Chương cũng ghé nhà Tí Một. Nếu không đánh cờ tướng với ba con nhỏ thì chở má con nhỏ đi chợ; hoặc nếu gặp tuần mới lãnh lương thì sẽ dẫn cả ba Tí "Tí Một, Tí Hai, Tí Ba " đi Chuck E Cheese''''s. Đến nhà Tí Một, niềm vui tuy đơn giản nhưng đã làm Chương tạm nguôi được điều bất như ý trong cuộc sống hôn nhân của mình.
Chuyện gì đến phải đến, vợ Chương chê Chương cù lần nên đã ly dị và được quyền giữ hai con.
Tự dưng trở thành độc thân bất đắc dĩ, Chương hoang mang và mất định hướng hẳn. Nhìn mặt Chương ai cũng biết là bị vợ bỏ. Má con nhỏ thương tình, kêu Chương dọn đến ở căn phòng còn trống để có người lo cơm nước. Thế là từ đó đời Chương rẻ qua một lối khác không ngờ.
Ít lâu sau, chuyện buồn riêng cũng từ từ nguôi ngoai nhờ Chương được đùm bọc trong vòng tay thương yêu chân thật của gia đình con nhỏ. Chiều nào sau hi tan sở Chương cũng hối hả lái xe về nhà, nhà con nhỏ thì đúng hơn. Không phải vì Chương đói bụng, cũng không vì buồn ngủ, hay sợ có ai đó đang chờ mình, mà để được xem con nhỏ ngồi xem cartoon ở phòng khách ! Biết là chuyện rồi cũng chẳng đi đến đâu bởi con nhỏ thì quá nhỏ, còn Chương thì đã một lần gãy đổ, lại lớn hơn con nhỏ đến mười lăm tuổi, Chương vẫn không ngăn được nụ tình đơn sơ chớm nở của mình.
Còn con nhỏ thì, trời ơi, đã mười lăm nhưng ngây thơ không thể tưởng tượng được, cứ vòi vĩnh đòi được đi Chuck E Cheese''''s. Mỗi lần nhìn cặp mắt trong xanh nài nỉ và cặp môi phụng phịu của con nhỏ thì Chương không thể từ chối điều gì.
Có một hôm, khi Chương vừa chạy xe vô sân nhà thì con nhỏ đã ùa ra mở cửa, mặt mày tái mét. Hỏi ra mới biết cả nhà đi vắng hết, con nhỏ đi học về, sợ ma nên ngồi lì ở phòng khách, không dám vào bếp lục cơm nguội như mọi khi (con nhỏ mắc cỡ, không dám vào cafeteria của trường ăn trưa, thường nhịn đói về nhà rồi mới ăn), và lại càng không dám vào phòng riêng một mình.
Chương ngồi lại phòng khách nói chuyện cho con nhỏ đỡ sợ. Bỗng nhiên con nhỏ hỏi :
- Anh hiền như vậy sao chị Phượng lại bỏ anh ?
Chương hơi ngẩn người không biết phải giải thích làm sao cho con nhỏ hiểu,
- Chuyện dài lắm, để anh kể từ đầu cho Tí Một nghe nha.
Con nhỏ hí hửng, cặp mắt sáng rỡ đầy thích thú, nằm dài xuống sofa, trùm mền kín mít, chỉ chừa khuôn mặt xinh xắn dễ thương ra để nhìn Chương chờ đợi, trong tư thế sẵn sàng nghe chuyện cổ tích ! Chương hắng giọng, rồi kể :
- Ngày xưa, xưa lắm, khi anh vừa chào đời thì Nguyệt Lão ở trên Trời dùng một cọng chỉ đỏ buộc vào cổ chân bên phải của anh ...
- Mà Nguyệt Lão là ai ? Tại sao lại buộc chỉ vào chân của anh ?
- Nguyệt Lão là một ông thần ở trên Trời, già, già lắm rồi nên người ta gọi là Lão. Vị thần Nguyệt Lão này chỉ chuyên lo việc cưới gả cho thế gian. Người nào sinh ra cũng được Nguyệt Lão buộc cho một sợi chỉ hồng vào cổ chân. Con trai thì buộc vào cổ chân bên phải, con gái thì buộc vào cổ chân bên trái. Sau đó Nguyệt Lão sẽ buộc hai cọng chỉ của con trai và con gái vào nhau, thế nào lớn lên hai người đó cũng lấy nhau và là vợ chồng.
- Sao em không có cọng chỉ nào ở cổ chân vậy ?
Chương phì cười, rồi sợ làm con nhỏ giận nên phải làm mặt nghiêm trang trả lời :
- Cọng chỉ hồng ấy chỉ có Nguyệt Lão thấy, sợi chỉ vô hình đó mà. Hơn nữa phá phách như Tí Một mà thấy cọng chỉ ở cổ chân chắc đã giựt đứt ra lâu rồi, làm sao cưới chồng ?
- A ... em hổng lấy chồng đâu, ở với má sướng hơn. Tự nhiên đi ở với người lạ làm sao ở được ?
Chương nhủ thầm, "chắc anh là người quen thì Tí Một chịu lấy anh chứ gì ?" nhưng Chương kìm lại được.
- Thôi để anh kể tiếp chuyện cọng chỉ của anh nha !
- Dạ.
- Như hồi nãy anh có nói, Nguyệt Lão đã quá già nên nhiều khi lẩm cẩm, có lắm lúc lại ngủ gật nên ... buộc chỉ lộn.
- Ổng đâu có buộc lộn cho anh đâu ? Ổng buộc anh với chị Phượng mà ?
- Cái cô Tí Một này, chắc vừa sinh ra đã có một dấu hỏi to tướng trên trán nên cứ hỏi hoài, hổng để anh kể gì hết.
- Tại em không hiểu chứ bộ. Má đâu có kể cho em nghe bao giờ đâu ?
Chương cười làm hòa khi thấy mặt con nhỏ xịu xuống.
- Ừ, đúng là Nguyệt Lão có buộc anh với chị Phượng, nhưng sợi chỉ của chị Phượng bị buộc lộn. Thay vì cọng chỉ đó ở cổ chân bên trái thì bị buộc vào cổ chân bên phải như anh. Nếu cọng chỉ của anh bên chân phải, của chị Phượng bên chân trái thì khi đi cạnh nhau sẽ dễ dàng lắm. Đàng này cọng chỉ của chị Phượng cũng ở bên phải nên khi Nguyệt Lão buộc hai sợi chỉ vào nhau thì anh và chị Phượng bị vướng. Vướng càng lúc càng nhiều, đến lúc sợi chỉ thắt chặt vào cổ chân làm đứt da chảy máu, đau đớn lắm không thể đi được nữa. Chị Phượng và anh phải tìm cách cắt đứt sợi chỉ đó làm hai. Khi sợi chỉ đứt rồi thì hai người không ở chung nữa. Và như vậy là chị Phượng bỏ anh !
- Anh xạo. Hồi nãy anh nói sợi chỉ đó vô hình, làm sao chị Phượng cắt được ?
- Ừ, đúng là vô hình. Nhưng khi bị vướng rối nùi thì tự dưng cả hai đều nhìn thấy nó.
Con nhỏ mắt chớp chớp, nhìn Chương với vẻ nghi ngờ :
- Anh với chị Phượng ra tòa ly dị chớ bộ ?
Chương không nhịn được cười, nhưng phải ráng cho xong vai trò người kể chuyện cổ tích,
- Đúng là vậy. Nhưng phải cắt đứt sợi chỉ hồng trước rồi làm thủ tục ở tòa án sau.
-... umm há ...
Đột nhiên con nhỏ ngồi nhỏm dậy như phát hiện thấy một điều bất ngờ, và hỏi Chương tiếp,
- Rồi hai người bị buộc chỉ vào nhau mà đều là con trai hay đều là con gái thì làm sao anh Chương ?
Chương thừ người ra. Đúng là Tí Một. Cuối cùng, Chương cũng tìm được cách nói quanh,
- Cho nên họ không thể lấy được nhau. Bằng chứng là có những người không bao giờ lấy vợ hoặc không bao giờ lấy chồng, họ cứ sống độc thân cho tới già lọm khọm rồi chết luôn ...
Sợ con nhỏ sẽ hỏi những câu lắt léo hơn, Chương đánh trống lảng,
- Tí Một chắc đói bụng lắm hả ? Anh với Tí Một vô bếp lục nồi nha. Cưng muốn ăn đồ má nấu hay muốn anh trổ tài ?
- Em còn muốn hỏi nữa ...
Ừ, Tí Một muốn hỏi bao nhiêu câu cũng được, nhưng phải kiếm cái gì ăn chứ ? Có người sợ ma nên đi học về đâu có dám vô bếp !
Biết là Chương đang chọc, con nhỏ làm mặt xấu, nhăn mũi và le lưỡi chọc lại Chương. Trời ơi, Chương thèm được ôm con nhỏ vào lòng làm sao !
- Bây giờ anh hỏi lại nè, muốn ăn đồ má nấu hay muốn anh trổ tài ?
- Hứ, anh có tài đâu mà trổ ? Má đâu có dạy anh nấu.
Con nhỏ thật là láu lỉnh. Chương thấy vui vui vì được hưởng giây phút riêng tư cùng con nhỏ, và vì được con nhỏ chọc Chương thấy mình như trẻ lại.
- Nghe anh kể nè, anh sẽ cắt thịt cua ra từng lát mỏng, rồi trộn với tiêu, ớt sa tế và sau đó vắt nước một trái chanh vào. Cuối cùng nêm tí muối, đường là mình có đồ nhâm nhi chút đỉnh rồi !
- Em đói bụng lắm, đâu có nhâm nhi chút đỉnh được. Nhiều đỉnh được hông ?
Chương phì cười,
- Đã gọi là nhâm nhi thì phải chút chút chứ ?
- Vậy mình anh Chương nhâm nhi đi, còn em thì ăn thiệt há.
- OK. Tí Một muốn là Trời muốn. Bây giờ để anh làm bếp.
Chương vừa nói vừa đem đồ ăn trong tủ lạnh bày lên bàn. Đang loay hoay xắt thịt cua, Chương nghe con nhỏ hỏi :
- Mà nè anh Chương ơi, sợi chỉ của anh bị cắt đứt làm sao cưới vợ được nữa ?
Trời ạ, con nhỏ không thể ngồi yên lâu được. Chương bí lối, tìm cách hoãn binh,
- Tí Một xắt trái chanh này ra giùm anh đi.
- Rồi sao nữa ?
- Rồi Tí Một vắt nước vào dĩa thịt cua giùm anh.
- Em đâu có hỏi chuyện trái chanh, em hỏi chuyện của anh đó mà.
Chương bị con nhỏ thọc bể mánh hoãn binh nên cười hì hì cầu tài,
- Để tí nữa vừa ăn anh vừa nói Tí Một nghe nha, bây giờ phụ anh làm cho lẹ, anh cũng đói bụng quá.
Lúi húi một hồi, Chương cũng hoàn thành nghề pha trộn muối đường của mình. Rồi làm điệu bộ như nhà chuyên nghiệp, Chương nghiêng mình,
- Mời cô nương dời gót ngọc, thọc gót vàng đến đây để nhắm thử
Con nhỏ cười thích thú với điệu vọng cổ của Chương và chợt nghe dâng lên một tình cảm rất khó tả đối với Chương. Con nhỏ biết Chương cưng chiều mình nhất nhưng phải nấu ăn cho con nhỏ thì con nhỏ cũng không ngờ.
Con nhỏ chưa kịp nói lời cám ơn, chị Từ An đã dẫn Tí Hai và Tí Ba về. Vừa vào đến nhà họ đã đem sự ồn ào theo, nhất là chị Từ An, than đói bụng rầm trời. Con nhỏ hí hửng khoe dĩa đồ ăn anh Chương làm cho mình, rồi tỏ ra rộng rãi rủ chị Từ An và hai Tí kia ăn chung. Chỉ chớp mắt, dĩa thịt cua đã biến mất, không để lại dấu vết. Chị Từ An nói,
- Ngon mà ít quá hà. Em còn đói quá.
Chương cười vui vẻ,
- Mình đi McDonald''''s ăn bù nha !
Thế là cả bọn ùa ra xe của Chương. NIềm hạnh phúc nhẹ nhàng hiếm hoi được ở bên cạnh con nhỏ một mình của Chương cũng không còn.
Con nhỏ trằn trọc hoài vẫn không ngủ được. Tối hôm nay bạn Chương rủ Chương đi quán bar. Con nhỏ không biết tại sao mình lại thấy tức và giận Chương mỗi khi Chương theo bạn bè chơi khuya. Cứ mồi lần như vậy, con nhỏ giận không thèm nói chuyện với Chương cả tuần và thấy ghét luôn mấy người bạn của Chương. Con nhỏ không thích Chương đi quán bar, con nhỏ muốn Chương chiều chuộng một mình mình thôi. Nhưng làm sao nói được đây bởi khi con nhỏ giận thì Chương lại tìm cách làm hòa, dù chẳng hiểu nguyên nhân gì làm con nhỏ hờn giận. Mỗi khi con nhỏ giận, Chương rủ con nhỏ đi Chuck E Cheese''''s, con nhỏ lại quên nỗi giận dỗi của mình. Nhưng con nhỏ nhất định lần này sẽ nói cho Chương biết là mình không thích Chương đi chơi khuya và sẽ giận Chương luôn.
Chương vừa bước vào nhà đã thấy con nhỏ đứng chờ sẵn. Ngạc nhiên, Chương hỏi :
Sao giờ này mà Tí Một chưa ngủ ?
Còn anh, sao giờ này mà anh chưa ngủ ?
Bất ngờ, Chương chống chế yếu xìu :
Anh lớn rồi, thức khuya không sao.
Bộ làm người lớn rồi muốn làm gì cũng được sao ? Em ghét anh đi quán bar, em giận anh luôn ...
Chương chưa kịp phản ứng, con nhỏ đã bước vội về phòng, bỏ lại Chương đứng ngẩn ngơ ở phòng khách.
Mà con nhỏ giận thiệt. Mặc tình cho Chương làm hòa đủ cách, con nhỏ vẫn lảng tránh. Chương khổ sở như kẻ thất tình, tâm trí không thể nào không nghĩ đến con nhỏ. Có khi sau khi tan sở Chương cứ lái xe như người không hồn, không định hướng. Đến khi sực tỉnh mới biết mình đang ở cách xa nhà cả chục dặm trường.
Về phần con nhỏ thì nào có tốt đẹp gì hơn. Suốt ngày cứ trốn trong phòng, không xem cartoon và lại càng không giỡn cợt với hai Tí kia như mọi khi.
Tình hình đó kéo dài được hơn một tháng thì cả nhà đều nhận thấy là con nhỏ đang giận Chương. Với linh cảm của người mẹ, má con nhỏ nghĩ con nhỏ và Chương đã nảy nở điều bà không ngờ và không muốn chút nào. Cho nên bà nói khéo với Chương, mời Chương dọn đi, không quên mời Chương có rảnh thì đến thăm gia đình bà.
Lòng Chương đau như cắt, nhưng biết má con nhỏ có lý của bà. Vì vậy Chương hứa sẽ dọn trong một tuần.
Con nhỏ không hề biết gì về quyết định của Chương, nên cứ tiếp tục ... giận, và tiếp tục ở lì trong phòng mỗi khi đi học về.
Có một hôm, khi con nhỏ đi học về, vừa nằm xuống, thấy có vật gì cộm dưới gối. Con nhỏ giở gối lên mới phát hiện một gói quà nhỏ xinh xắn cùng một lá thư. Run run, con nhỏ mở phong thư ra :
" Tí Một đáng yêu của anh,
Hôm nay là thứ ba 24-10, Tí Một vừa tròn mười tám tuổi. Người lớn rồi đó, chắc anh phải trả cho Tí Một tên Từ Linh rồi.
Tí Một còn nhớ không, có lần anh đã nói rằng ba đã đặt tên cho con nhỏ thật hay và con nhỏ thật hay và con nhỏ có hỏi anh ý nghĩa của hai chữ Từ Linh. Anh chỉ mỉm cười và nói rằng sẽ giải thích sau. Và cũng vì lời hẹn đó mà có người đã giận anh cả tuần.
Bây giờ Tí Một đã là "người lớn" anh giải thích đây :
Từ là lời nói, Linh có nghĩa là trong trẻo, còn có nghĩa là chiếc chuông nhỏ. Chính vì vậy, anh muốn tặng cho Tí Một cái lục lặc xíu xiu để Tí Một đeo vào cổ chân bên trái, thay cho sợi chỉ hồng mà cả đời anh không buộc cùng Tí Một được. Để mỗi bước uyển chuyển, tiếng nhạc nhẹ nhàng sẽ nhắc cho em nhớ rằng có một người luôn thương yêu và nhớ nghĩ đến em bằng tất cả tâm hồn.
Chỉ tiếc là anh không thể còn ở cạnh Tí Một như mong muốn được nữa.
Rồi mười, hai ba mươi năm nữa, cho dù Tí Một đã con cháu đầy nhà, trong lòng anh, em mãi mãi là một Tí Một hay giận, hay vòi vĩnh, nũng nịu.
Em không còn đòi anh chở đi Chuck E Cheese''''s, và cho dù anh có rủ em cũng không thèm đi. Nhưng đối với anh, những lúc được cùng em đến Chuck E Cheese''''s là những giây phút anh sẵn sàng đánh đổi cả đời mình để có lại được.
Tí Một ơi, đừng làm người lớn em nhé. hãy mãi mãi là Tí Một của anh.
Anh Chương. "
Con nhỏ đọc xong thì hốt hoảng chạy vội qua phòng anh Chương. Mở cửa rồi con nhỏ muốn khụy xuống. Căn phòng trống trơn như một lời khẳng định.
Con nhỏ thẫn thờ và hai giòng lệ từ từ lăn xuống, đánh dấu bước ngoặc thành người lớn, không ngờ !
Thương Tặng Tí Một,
Los Angeles, Hè 1998

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|