nguyenbay
member
ID 56779
10/28/2009

|
Truyện ngắn 100 chữ: CUỘC ĐỜI TÔI !

Gia đình tôi từ bên Tàu đến Kiên Giang lập nghiệp. Tôi và anh gặp nhau trong một tiệc cưới, qua một vài câu xã giao, chúng tôi mến nhau. Đến năm thứ ba, anh đến gia đình dạm hỏi, xin cưới tôi làm vợ. Ba, mẹ tôi không đồng ý, vì anh không phải là người Tàu.
Một hôm, ba mẹ tôi gọi đến, ba tôi hỏi:
- Con có thương nó không?
- Dạ, con thương ba à! Tôi trả lời.
- Thế con có đi theo nó, khi gia đình không gã không?
- Dạ, con sẽ theo!
- ...?!?!
Và tôi đã theo chồng từ hôm đó, không có một đám cưới, ba mẹ cho tôi một ít tiền rồi yêu cầu tôi ra khỏi nhà, không nhận tôi là con nữa.
Quê chồng tôi ở Quảng Ngãi, nhà chồng tôi nghèo, đông anh em. Chồng tôi là con trai cả nên phải gánh vác mọi việc, anh ấy thường xuyên vắng nhà. Về ở nhà chồng, phải làm dâu vất vả, ăn uống không đủ, con tôi sinh ra ốm yếu, bệnh tật. Tôi gặp nhiều khó khăn nhưng không biết tâm sự cùng ai , với chồng thì vắng nhà suốt, còn ba mẹ thì ở quá xa. Rồi tôi lại mang thai đứa thứ hai, khó khăn chồng chất khó khăn, một đứa đã khổ, nay lại sắp có thêm đứa nữa. Tôi mang tâm sự này nói với chồng, chồng tôi khuyên cố gắng chịu đựng, rồi có ngày sẽ khá hơn! Với sự túng thiếu của gia đình và sự hà khắc của mẹ chồng, tôi ẩm con lặng lẽ rời Quãng Ngãi về Kiên Giang. Ba mẹ thấy tình cảnh của tôi, chỉ biết khóc nhưng quyết không cho tôi ở lại nhà. Tôi như người mất hồn, ẩm con đi mà không biết đi về đâu...
Qua phà Mỹ Thuận, thấy người qua lại tấp nập và nơi đó có người cô chồng, tôi xin tá túc - đi bán hàng rong theo xe để nuôi con và chờ ngày sinh. Sau khi sinh tròn một tháng, chồng tôi tìm gặp, chúng tôi tiếp tục bán theo xe để sống. Sau mười lăm năm, chúng tôi tảo tần buôn bán, gia đình tôi có của ăn của để. Chúng tôi cất nhà cửa, con cái chúng tôi được học hành và trưởng thành.
Tôi tưởng đời mình đã hết khổ, nào ngờ...chồng tôi có cô vợ bé và đã có con với cô ấy!

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|