capheden
member
ID 59190
03/03/2010

|
Khiếm nhã

Khiếm nhã
AT - Thang máy trường đại học giờ cao điểm chen chúc, chật chội những người ra vào. Tất cả đều im lặng, mệt mỏi, chờ đợi trong không gian chưa đầy bốn mét vuông. Phía sau lý nhí những câu trao đổi vụn vặt.
- Cậu có vẻ thảnh thơi kinh tế nhỉ?
- Dĩ nhiên! Có người bao trọn gói.
- Ôi sướng quá còn gì! Mà quới nhân đến từ phương nào đấy?
- Một người đã lớn tuổi, tóc bạc, da nhăn.
Phía trước vài người nhíu mày khó chịu. Trong thang máy mà rù rì chuyện chói tai, thiên hạ bực là phải.
- Già thế à, vậy mà cũng chiều được sao?
- Được chứ, rất hiểu biết và chiều chuộng tớ, ngày ngày lội ruộng bì bõm để tớ sáng nào cũng được đi thang máy sang trọng thế này.
- Ai?
- Mẹ tớ chứ ai!
Mọi người lại nhíu mày.
TRƯƠNG VĂN TUẤN
(Bến Tre)
==================================
Vỏ lon bia
AT - Thằng Lớn mới học lớp 1 nhưng nó là đứa lớn nhất trong nhà nên mọi người vẫn thường gọi nó là Lớn. Hằng ngày, sau giờ học ở trường nó thường đi lượm ve chai về bán lấy tiền phụ má.
Hôm nay Lớn về muộn hơn mọi ngày. Má trông thấy nó mặt đỏ gay, bước xiêu vẹo vào nhà. Má chưa kịp hỏi câu nào nó đã hí hửng khoe:
- Con đi lượm lon ở đám nhậu, các chú kêu con phải uống hết một lon bia thì mới cho con lấy đống vỏ lon. Con nhặt được lưng bao vỏ lon bia để ngoài kia kìa má.
Má xoa mái tóc vàng hoe khét mùi nắng rồi ôm nó vào lòng. Nó nấc cụt rồi nôn ra toàn mùi bia. Má nó nghẹn ngào, lấy khăn lau khuôn mặt thằng Lớn bé bỏng.
GIÓ
(Củ Chi)
===========================================
Đánh đồng
AT - Thằng nhóc hì hụi ôm cặp vào lòng rồi đi vội dưới cái nắng đổ lửa. Mồ hôi nhễ nhại làm chiếc áo trắng của nó ướt sũng và dính nhẹp vào sống lưng. Tôi đạp xe nhanh hơn một chút hòng bắt kịp nhóc...
- Lên đây anh chở về?
- Không lên, chở sang Trung Quốc bán thì có.
- Không, anh chở về thật mà.
- Không.
Giọng nói lạnh băng của nó làm tôi thấy hơi thẹn. Lòng tốt bị khước từ phũ phàng quá. Đâu phải tự dưng mà tôi lại ngỏ ý như vậy chứ. Chỉ là tôi cũng đã từng phải hứng chịu cảnh cuốc bộ mấy cây số dưới nắng vì xe hư. Lúc ấy tôi cần lắm một lòng tốt dừng lại cho tôi đi quá giang. Tôi có vẫy tay vài lần nhưng đều không được. Người thì lắc đầu, người đạp xe lách qua chỗ tôi đứng, người thì tỏ ý không hề mảy may quan tâm. Và tôi hiểu tại sao họ lại làm như vậy, tại sao thằng nhóc lại phản ứng như thế.
Bởi có những người luôn lợi dụng lòng tốt làm tha hóa những điều tốt đẹp. Bởi những vụ đi nhờ mà không phải chủ ý đi nhờ. Những vụ chở giúp mà mang theo bao thủ đoạn, âm mưu...
Bóng nhóc lẩn khuất vào con hẻm đất gồ ghề. Tôi thấy buồn bởi lẽ lòng tốt của mình đã bị đánh đồng với những tệ nạn đội lốt tốt đẹp.
NGÔ ĐỔNG
(Kontum)
===============================================

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|