conhautrongdoi
member
ID 67448
04/24/2011

|
đời là vạn ngày sầu....

lần đầu tiên ông bà nội của con dẩn mẹ đi đăng ký kết hôn với ba của con,lòng của mẹ vừa lo sợ vừa buồn.lo sợ là không biết sao này gia đình ông bà nội và ba của con có còn yêu thương mẹ và đối sử với mẹ có tốt hay là không?hay là giấy tờ đi ra nước ngoài không được thành tựu thì ông bà nội của con và kể cả ba của con nửa,củng sẻ hất hủi và bỏ rơi mẹ,củng như bao nhiêu người bạn có hoàng cảnh đáng thương cùng trang lứa với mẹ,điều bị người đời hất hủi bỏ rơi nửa chừng khi giấy tờ đi ra nước ngoài bị người ta từ chối.
mẹ buồn là...không biết khi mẹ lấy ba của con rồi,mẹ có được hạnh phúc hay là không?vì cuộc hôn nhân của mẹ và ba của con chỉ là sự trao đổi và tính toán của cha mẹ hai bên mà thôi,và không biết khi mẹ chấp nhận về làm vợ của ba con rồi,mẹ có được ba của con che chở và yêu thuong chăm sóc cho mẹ hay là không?hay là...ba của con chỉ xem mẹ là một phương tiện để đổi trao như nhửng người lớn đả từng làm như vậy.nhửng suy nghỉ lo sợ và buồn bả dó,làm cho mẹ khóc từ lúc nào mẹ củng không biết nửa.khi người ta đưa cho mẹ một tờ giấy màu xanh nhạt,và kiêu mẹ ký tên vào trong tờ giấy đó,lúc đó mẹ mới có dịp nhìn kỷ hàng chử to lớn..giấy đăng ký kết hôn.mẹ vừa ký tên mẹ vừa buồn vừa lo sợ vừa khóc đó con.
nước mắt bao giờ củng chảy suống phải không con?gần 20 năm mẹ vừa làm vợ vừa làm mẹ.mẹ có bao giờ được hạnh phúc và có được một cuộc sống an nhàn đâu con,nhiều lúc mẹ đau buồn vì sự lạnh nhạt hờ hửng của ba con.và gia đình của mẹ đối sử với mẹ còn thua người dưng nước lả nửa.và cộng thêm bệnh tình của mẹ vẩn không thuyên giảm được chút nào,nhửng lúc đó...mẹ chỉ muốn chết cho xong rồi một kiếp.
củng như mẹ đả viết ở trên.nước mắt bao giờ củng chảy suống.nên vì mẹ quá yêu thương con,nên mẹ phải cố gắng tiếp tục sống,vì mẹ không thể nào vì bản thân vả sự ít kỷ của mẹ để rồi mẹ trốn tránh cuộc đời.để rồi con trở thành một đứa trẻ mồ côi.
thế rồi cuộc đời của mẹ vẩn là như vậy,vẩn một mình bương chảy ngày đêm để kiếm tiền nuôi hai anh em của con,và ba của con thì vẩn không có gì thay đổi,vẩn hờ hửng lạnh nhạt,và không bao giờ phụ cho mẹ dù chỉ là một món tiền nho nhỏ để mua sách vở và quần áo cho hai anh em của con đi học,những lúc mẹ bệnh hoạn,ở ngoài trời mưa to gió lớn,có những khi thời tiếc ở bên ngoài có mưa tuyết phủ kín cả đường đi lối về.mẹ vẩn một mình thui thủi bước chân mà đi làm,khi trên người của mẹ không có được một chiếc áo dài tay để mặt cho đở lạnh.nhửng cực khổ vất vả,và buồn đau đó,mẹ vẩn âm thầm chịu đựng gần 20 năm trời.không một lần nào mẹ chia sẻ hay là than vảng với bất cứ một ai,mà cho dù mẹ có chia sẻ hay là than vảng với ai đi chăng nửa,thì chắc gì có người nào muốn nghe mẹ nói và tâm sự đâu con.
cho đến một ngày,mẹ có một người bạn gái mới,một người bạn rất yêu thương mẹ,đả cùng mẹ chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống.và chăm sóc lo lắng cho mẹ từ tin thần đến vật chất,mà điều này có lẻ ba của con chưa làm được cho mẹ bao giờ.kể từ khi người bạn gái của mẹ xuất hiện bên cạnh của mẹ,củng là từ đó mẹ cảm thấy cuộc sống của mẹ có nhiều ý nghĩa hơn,dẫu mẹ biết rằng người bạn gái của mẹ sẻ bước chân rời khỏi mẹ bất cứ lúc nào..nếu như có thể.
nhưng mẹ không ngờ,đứa con mà mẹ cưng chìu yêu thương nhất từ trước cho đến nay,lại không muốn nhìn thấy mẹ có bạn bè.dầu con biết rằng mẹ sống ngần ấy bao nhiêu năm.mẹ chưa bao giờ dẩn bạn gái về nhà.mà ngày hôm nay khi con thấy được điều đó,thì con lại lạnh lùng bắt mẹ làm đơn ly dị với ba của con,và con đả vô tình nói những câu nặng lời với mẹ,để rồi mẹ phải đau lòng khi đứng khóc vì con.
nhưng con có biết đâu rằng...ngày mẹ đi đăng ký kết hôn với ba của con là mẹ đả khóc một lần rồi,và ngày mà mẹ và ba của con làm đơn ly dị.củng là ngày mà mẹ đau buồn và khóc thêm lần nửa.
khi mẹ viết những dòng tâm sự nầy lên đây,có lẻ các con của mẹ sẻ chẳng bao giờ đọc được,cho nên các con của mẹ sẻ chẳng bao giờ hiểu được lòng của mẹ thương yêu các con như thế nào đâu.nhưng rồi sẻ có một ngày các con biết yêu thương mẹ và hiểu mẹ nhiều hơn,là khi các con đến tuổi lập gia đình và bắt đầu làm cha làm mẹ.mẹ chỉ sợ đến một lúc nào đó..ông bà ngoại,cậu dì,các con và ba của con biết yêu thương mẹ và hiểu được sự đau khổ hy sinh của mẹ gần 20 năm vừa qua..thì lúc đó....mẹ đả trở thành người thiên cổ.
cuộc đời của mẹ là như thế đó,sống ở trên đời không có được một mái ấm gia đình hạnh phúc,không có được một tình yêu thật sự như lòng mẹ hằng mơ ước.đến khi mẹ tìm được hạnh phúc và tình yêu thật sự rồi,thì tất cả gia đình không ai tán thành cho mẹ hết.nước mắt thì vẩn cứ chảy suống.tình thương cho các con thì mẹ vẩn đong đầy theo năm tháng,và tình yêu của mẹ dành cho người ấy...thì mẹ vẩn muôn đời yêu thương nhớ mãi.nhưng nổi khổ tâm ở trong lòng của mẹ bấy lâu nay...vỉnh viển mẹ sẻ cất giử mải ở trong lòng cho đến khi mẹ trút hơi thở cuối cùng ra đi về bên kia thế giới.
VTTV

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|