Lăng tử ơi! mi là tiên hành khất,
May không chết lạnh trước lầu mỹ nhân.
Ta đi t́m mộng tầm xuân,
Gặp vua nhà Nguyễn bay trên mây .
Rượu nắng uống vào th́ say .
Áo ta rách rưới trời không vá,
Mà bốn mùa trăng mặc vải trăng
Không ai chết cả sao ḷng buồn như tang?
Cho tôi mua trọn hàm răng.
Hàm răng ngà ngọc, hàm răng đa t́nh,
Một chắc ta lại với ḿnh.
Có ai vô đó mà ḿnh hồ ngươi ?
Lăng tử ơi, mi là tiên hành khất,
Nay không hộc máu chết rồi c̣n đâu ?
Trời hỡi nhờ ai cho khỏi đói ?
Gió trăng có sẵn làm sao ăn?
Làm sao giết được người trong mộng?
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng?
|