Hà nội ba mươi sáu phố phường,
Ḷng chàng có để một tơ vương.
Chàng qua chiều ấy qua chiều khác,
Góp lại đường đi: vạn dặm đường.
Nhà ấy h́nh như có mặt trời,
Có rừng có suối có hoa tươi,
Bao nhiêu chim lạ, bao nhiêu bướm,
Không, có ǵ đâu! Có một người.
Chân bước khoan khoan, ḷng hỏi ḷng:
-Có nên qua đấy nữa hay không?
Không nên qua đấy, nên qua đấy?
Không, nhớ làm sao! qua, mất công.
Có một chiều kia anh chàng si
Đến đầu phố ấy bỗng ngừng đi,
-Hai bên hàng phố h́nh như họ...
Đi măi đi hoài có nghĩa chi!
Đem bao hi vọng lúa ra đi,
Chuốc lấy buồn thương lúc trở về.
Ḷng mỗi lần đi lần băo táp,
Mỗi lần là một cuộc phân li.
Chàng đau đớn lắm, môi cắn môi,
Rǎng cắn vào rǎng, lời nghẹn lời:
-Hờ hững làm sao! Mê đắm quá!
Trời ơi! Cứu vớt lấy tôi, trời!
Chao ơi! Yêu có ông trời cản!
yêu có ông trời khoá được chân!
Chàng lại đi về qua phố ấy,
Mấy mười lần nữa và vân vân.
Chàng đi đi măi, đi đi măi,
Đến một chiều kia, đến một chiều
Phố ấy đỏ bừng lên: xác pháo.
yêu là như thế! Thế là yêu!
Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
Ḷng chàng đă dứt một tơ vương,
Chàng qua chiều ấy qua chiều khác,
-Có một người đi giữa đám tang
|