Tháng mười nàng bỏ khǎn tang,
Giờ đi cánh cửa lâu trang mở rồi.
Tú Uyên! Nàng Tú Uyên ơi!
Nàng c̣n nhớ đến con người ấy đâu!
Bao nhiêu xứ bướm qua lầu,
Nàng toan gieo quả kim cầu cho ai?
Lạy trời cấm cửa rừng mai,
Để nàng đan áo lấy vài mùa đông.
Trong triều thi cử vừa xong,
Trạng nguyên tôi đỗ kiệu hồng tôi sang.
Quả kim cầu ở tay nàng
Làm sao lại ở giữa bàn tay tôi...