Tơ gạo phương xa tản mạn về,
Nắng về đồng lúa chín vàng hoe.
Một con diều giấy không ǎn gió,
ơng ẹo chao ḿnh xuống vệ đê.
Nàng đi trong nắng và trong gió,
Hương lúa thơm thơm vướng bước chân.
Tơ gạo lẳng lơ (hay bắt chước?)
vương vào mái tóc, vướng vào khǎn
Nàng dừng bước lại khẽ giơ tay,
Toan gỡ tơ ra trả gió bay.
Nàng nghĩ: "Vương chi tơ trắng nữa!
Tơ hồng ta sớm lỡ se dây".
Nhưng nàng lại nghĩ: "Tự ngày xưa...
Chôn chết yêu đương đến tận giờ,
Gặp gỡ hẳn duyên trời định trước,
Tội ǵ chẳng để tóc vương tơ!"
Tơ trắng vương trên mái tóc nàng,
Đưa nàng sang trọn bến đ̣ ngang.
Yêu đương sống lại con người ấy
Lại thấy đời tươi tựa nắng vàng
|