Trời đất bây giờ bỏ trốn đâu
Cớ sao trăng khuyết bỗng dư sầu
Chẳng có cung di mà lưu lạc
Giấc ngủ không dài vẫn thấy đau ...
Ta bỏ ta rồi, sông núi quen
Bỏ trời đất cũ chỗ nhân gian
Lần theo ngọn tóc thơm mùa cũ
Đây cánh tay nào có phải em ?
Áo rất hồng non, mây đã hồng
Lá bay như áo, lúc thu phong
Lúc em mặc áo, trăng thay áo
Em rất trăng và trăng rất trong ...
Chất ngất đời chất ngất khói sương
Hư vô nghe đã phủ cánh buồn
Cho nhau một góc thiên đường đó
Chỗ khởi đầu em, vũ trụ quen ...
Em hát cho ta khúc nhạc tình
Mai này mây nổ lúc chênh vênh
Tìm em ta có thơ tiền kiếp
Em có cung sầu giữa áo xanh ?
|