Lửa cũng bừng lên đốt bóng cây
Nghe trong xương lá hết một ngày
Bóng anh đổ xuống từng vuông nắng
Rụng kín sân chiều hoa nắng bay
Nhiều lúc hồn anh như tiếng chim
Xôn xao chân nhỏ bước qua thềm
Nhà anh trở cửa ra mùa hạ
Mở hết đường đi những lối mềm
Một lối để riêng chờ tháng mưa
Đường đi quen thuộc của từng mùa
Anh vui tiếng bé cười như thoáng
Như vỡ bao lần gương nắng xưa
Bé có đi riêng một lối về
Vườn hoa xơ xác những hôm khuya
Cơn mưa đã ghé màu xanh lại
Bên những chùm bông đỏ nắng hè
Hoa nở như tình xanh mắt nhung
Áo vàng hay nắng giãi vào không
Anh ngơ ngẩn thấy hồn hoa cúc
Cười thoáng rưng giọt nước mắt hồng
Bé ngoan hơn cỏ ở bên đường
Một mùa thu cũ thả tơ vương
Anh mang võng lưới giăng hồn nhện
Bắt giữ rằng anh phải nhớ thương
Bắt giữ rằng anh luôn nhớ mong
Cả đời anh nữa vẫn vô cùng
Nghe trên xác lá còn im ngủ
Vỡ cuộc tình buồn bé biết không ?
|