Xin em nói với thời gian
Ghé thuyền chở hộ ta sang bến thần
Lên bờ vừa mới đặt chân
Nước non đâu bỗng trong ngần gần xa.
Quanh mình cũng chỉ có ta
Sao nghe nhân loại hoà ca với mình
Không hoa, cũng chẳng lá cành
Mà sao em đã tạo thành sắc duyên
Tạo hình gió thoảng, trǎng lên
Hoa bên bờ suối, mây trên đá gành,
Một mình em sáng tạo anh
Một mình em sáng tạo thành đôi ta.
Thời gian rót xuống dần dà
Một bình êm dịu bao la đất trời
Trải bao đau khổ trong đời
Mới dành cho phút được ngồi bên em
|