Người nào xa lạ đâu đây
Người mi thanh sáng, người tay dịu hiền
Tôi nh́n quên đẹp, quên duyên.
Quên câu ǎn nói, tôi nh́n người thôi
Người nào một nửa thân tôi
Bước chân êm ái, nụ cười thần tiên
Người nào tôi tưởng đă quen
Một ngày không gặp, lại nên mới rồi
Một kho vàng ngọc thêm hoài
Người nào như cả loài người đến đây,
Khiến tôi giận cả nước mây,
Ṿng tay khǎng khít, mở tay: giao hoà
Ôm em trong cánh tay xoà
Nghe là vũ trụ, nghe là nhân gian