chỗ nào cho bình yên
thôi ta ngồi với cỏ
ghế đời chông chênh quá
chỗ nào cho bình yên?
ngồi mỏi ta cứ nằm
mây bay tự nghìn năm
cuộc đời ầm ĩ quá
ngủ được thì ngủ đi
nghe được thì nghe đi
trong lặng im lá cỏ
giật mình ai điều gì
cỏ ung dung trên đá
thành quách cũ hao mòn
chỉ tiếng chim bình thản
an trong cành nhãn non