Khổ đau oằn oại sinh thời
Yêu ai tôi chỉ có lời thở than
Có môi hôn trộm vội vàng
Khiến em hoảng hốt trong cơn t́nh đầu
Nụ cười giữ được bao lâu ?
Nhân sinh là một gịng sầu miên man ...
Sông dài rồi cũng chia phân
T́nh bao nhiêu lớn cũng tàn phai phôi
Tôi đam mê siết thân người
Hay đâu đá tảng đeo đời trăm năm !
Em gầy guộc, em mong manh
Em chưa đủ sức long đong cùng chàng
Em ngây thơ đến rỡ ràng
Em chưa đủ lượng khoan hồng thứ dung
Em tội nghiệp, em tủi thân
Em chưa tự chủ kíp ngăn lệ ràn ...
Lôi người té sấp gian nan
Lỗi tôi, ừ đó, muôn phần lỗi tôi
|