Có một chiều như thế nhớ không em
Một chiều xuân, nắng nhẹ tắt bên thềm
Anh và em, bỗng nhiên trao ánh mắt
Và màn đêm buông xuống thật êm đềm
Con đường dài không c̣n cô đơn nữa
Bởi v́ em đang sánh bước cùng anh
Trong ḷng anh, dường như đang chan chứa
Một mối t́nh, một nỗi nhớ mong manh...
Đêm xuân lạnh, nhưng ḷng anh không lạnh
Hương hoa xuân ngây ngất trong ḷng
Cơn mưa xuân vừa rơi chợt tạnh
Cánh đào rơi, cánh đào rơi, bâng khuâng....
Phải chăng ta đă yêu em rồi?
Ḷng ta tự hỏi tự hỏi thôi
Nh́n cánh đào rơi, ta bối rối
Ḷng ta chỉ nhớ có em thôi.
Hanoi, 3 Feb., 2002
|