Đêm qua trăng vướng trong cành trúc
Cô láng giềng bên chết thiệt rồi
Trinh tiết vẫn c̣n nguyên vẹn mới
Chưa hề âu yếm ở đầu môi.
Xác cô thơm quá thơm hơn ngọc
Cả một mùa xuân đă hiện h́nh
Thinh sắc cơ hồ lưu luyến măi
Chết rồi -- xiêm áo trắng như tinh.
Có tôi đây hồn phác tôi đây
Tôi nhập vào trong xác thịt này
Cốt để ḍ xem t́nh ư lạ
Trong ḷng bí mật ả thơ ngây
Biết rồi, biết rồi! Thôi biết cả
Té ra Nàng sắp sửa yêu ta
Bao nhiêu mơ ước trong tim ấy
Như chực xuân về thổ lộ ra.
|