sông núi đă chối từ tên phản bội
giống ṇi ta thực sự ở bên kia
chút quê cũ c̣n nơi đôi-mắt-gió
đă từ em khép lại buổi đêm về
trong yên lặng ngỡ lửa người vẫn cháy
buổi trưa dềnh lên một phúc âm
chiều cổ tự biết hướng nào Nam Hải?
nước non người thêm ủ dột vai sương
bỗng chai sượng thấy h́nh ai ở đó
lược gương xưa thức dậy mối nghi ngờ
ta mất tích giữa đường ngôi thứ nhất
rẽ bên nào cũng chỉ lấp chôn nhau
đi suốt kiếp vẫn là mưa với nắng
thôi đợi ǵ nơi kẻ đă vong thân
đời vốn ngắn lối về hoa với cỏ
gọi âm u lên từng phiến thương tâm
vẫn quanh quẩn áo cơm và bóng tối
ḷng khi không nhớ lại một câu thơ
"nói rất nhỏ nghĩ thầm em sẽ hiểu
đi với về cũng một nghĩa như nhau"
|