tôi từ đó nhỏ nhoi như chấu chấu
như cào cào vỗ cánh chả bay xa
người yêu tôi là thảm cỏ mượt mà
khi tôi đậu nàng uốn ḿnh cảm động
tôi từ đó rêu xanh ôm đá tảng
khinh loài người nên chọn kiếp vô tri
người yêu tôi con suối nhỏ thầm th́
âu yếm măi nỗi sầu tôi một đời chín ủng
tôi từ đó dật dờ như bóng mộng
như chuồn chuồn cánh ră một đêm mưa
người tôi yêu con dế biết đợi chờ
biết nghe hát và thường ưa than thở
tôi từ đó bơ vơ như chiếc lá
cơn gió lùa tôi se sẽ rung rinh
người yêu tôi là tượng đá chung t́nh
thấy tôi rụng nh́n theo mà chả khóc
tôi từ đó khật khừ như bọ ngựa
t́nh đam mê không dấu nổi mọi người
hồn đắm đuối làm sao che sự thật
tôi từ đó ải ḍn như củi mục
như mảnh bom miếng đạn vỡ trên không
người tôi yêu đêm nước mắt đanh tṛng
tôi chợt nhớ từ lâu đă già trước tuổi
(trích "t́nh khúc tháng mười một" 1963 - 1966)
|