Anh làm một bài thơ ngắn
Riêng cho em
Để xóa một câu chuyện tầm thường:
Những đời người đă cũ!
V́ tất cả những ǵ nguyên lành
Đều xây trên một chút ǵ đổ vỡ
Nên anh chỉ bảo em
Những câu hỏi
Tất cả tại sao
Vẫn có một v́ sao ḷng ḿnh không đến được
Và những câu hỏi
Tất cả tại ai
Vẫn chỉ có nghĩa là tan vỡ!...
Nên anh chỉ làm bài thơ rất ngắn
Bài thơ rất nhỏ
Của đôi mắt khẩn cầu:
Em đừng rút bàn tay em
Ra khỏi bàn tay anh
Như người ta rót hết nước chè
Để lại chiếc ấm không trong một lần ấm rỏ!
Dù quanh chúng ḿnh chỉ là những hàng rào đố kỵ
Giữa một đêm không trăng
Giữa một ḷng chiều không đáy
Em đừng khóc làm ǵ
Cho nước mắt vu vơ
Dù đôi tay buông xuống
Chúng ḿnh vẫn tin tưởng
Chúng ḿnh vẫn say sưa
Chúng ḿnh vẫn nh́n vào mắt nhau
Để mở một chân trời rất rộng...
|