Tôi viết cho người có đôi môi khô
V́ quen sống giữa một trần gian nước mặn
Giữa một kiếp sống nhá nhem
Nên đời người sờ soạng
Giữa những hố hầm cách bức
Nên bàn tay đóng cửa những bàn tay
Tôi viết cho người
V́ tôi ngại ngày mai
Người sẽ phải ghen với cả những bàn tay lá cây
Giữa gió mùa xuân đang mừng đang tủi
V́ tôi ngại
Khi thời gian không c̣n chắp nối
Người sẽ ngỡ ngàng
Khi cả những bàn tay hành khất
Mở linh hồn cho lại những yêu thương
Phải, tôi ngại
Sóng sẽ đáng băng ngang
Chẻ vở ḷng thuyền
Và ḷng những con người không chứa đựng
Nên tôi van ngựi
Hăy chịu khó đa mang
Không phải tôi sợ những chấn song dài
Hay những nan lồng mắt cáo chăng ngang
Nhưng tôi phải khóc
Khi những mắt người
Đan thành những lần phên mắt cáo
Nên tôi van người
Hăy chịu khó đa mang
Tôi sẽ xin làm thơ
Để dâng người lấy nửa gịng nước ngọt
Để ngày mai giữa mùa xuân lả lướt
Tôi sẽ hái
Giữa đám mây ngũ sắc của cầu vồng
Lấy một màu cho em dệt áo
|