Đưa anh ngón út anh cầm
Cái ngón ốm nhách mà em dấu hoài
Không đưa, anh nắm bàn tay
Anh nâng lên mũi hỏi ai bắt đền?
Mà đền th́ nghĩ vô duyên
Đến trời cũng sợ trước quyền yêu nhau
Cái mũi không có tội đâu
Đánh hơi thấy sự ngọt ngào mới hôn
Bàn tay thiệt đáng đánh đ̣n
Biểu giơ ngón út sao c̣n dấu đi?
Đưa anh ngón út khó ǵ
Anh cầm mai mốt đi thi đậu liền
Bắt bướm là bướm ngồi yên
Hái hoa, hoa sẽ nở trên tay mà
Chưa kể lúc em pha trà
Cái ngón sẽ hát bài ca con người
Anh nâng ngón út vào môi
Cái ngón sẽ nói những lời trái tim
Đừng đưa lộn ngón nghe em
Lỡ ai đeo nhẫn, anh t́m sao ra?
|