Hồi cao hứng gọi em Tiểu Muội
tưởng ḿnh anh sáng chế độc quyền
Dè đâu thiên hạ coi phim chưởng
quên vơ công mà chỉ nhớ em
Từ đó trần gian đầy tiểu muội
mỗi ngày mắt biếc một nhiều thêm
Cái cô môi đỏ năm mười bảy
Giờ hết co ro một góc thềm
Hồi tưởng tượng là sư huynh cứ
tưởng ḿnh anh hất mặt nh́n trời
Dè đâu bá tánh mê hát bội
cũng sắm tuồng làm đại ca chơi
Từ đó trần gian đầy anh cả
mỗi ngày múa kiếm ngắm me rơi
Cái ông lăng tử mùa xuân ấy
Giờ hết Sư huynh hết muội rồi
Hôm nay ai ghé thăm thi sĩ
thấy trên bàn hai chữ : Trời ơi !
|