Em hết thương ta rồi phải không ?
Thôi thế cho ta bớt năo nùng
Thôi thế cho đời ta ngậm đắng
C̣n nghe vị ngọt của t́nh nhân !
Ta có ǵ đâu ngoài khốn khổ
Ngoài vết thương thấm thía u t́nh
Yêu ai ta quấn dây oan nghiệt
Mặc sức nhân gian siết bạo tàn
Ta có ǵ đâu ngoài trái tim
Đem phơi hệ lụy giữa thanh thiên
Ngờ đâu thiên hạ vô tâm quá
Mua vui trên những nỗi đoạn trường
Thế nhân khắc nghiệt hơn ta tưởng
Em cũng vô t́nh nghiệt ngă theo
Yêu ai ta đốt thời niên thiếu
Bây giờ mang thảm kịch tàn tro
Em hết thương ta rồi phải không ?
Thôi thế cho ta chút mát ḷng
Thôi thế cho ta c̣n bác ái
C̣n tưởng tin người v́ tưởng tin em ...
(Biên Hoà, 09/04/78)
|